
máu cùng mật dịch ái tình theo
động tác dây dưa của hắn khiến cho hoa huyệt tràn ra thật nhiều, thật ẩm ướt, từng giọt chảy lan ra từ đường cong uyển chuyển của đùi đi xuống,
những giọt chất dịch ẩm ướt, trắng mờ.
Bầu ngực tròn đầy vì sự vận động kịch
liệt của hắn mà phập phồng, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực no đủ,
ngang tàng bừa bãi lại cắn lại liếm hôn, những dấu hôn hồng hiển hiện
thật rõ ràng trên ngực minh chứng cho một tình yêu điên cuồng.
Dục vọng của hắn không ngừng bị kích
thích nổi sóng bừng, cảm xúc phấn chấn không biết mệt, tiếp tục tiến
công ra vào u cốc, từng đợt dục vọng đánh úp vào bên trong hoa kính non
mềm.
“A..ưm……” Mạnh Uyển Lôi nhịn không được lúc lắc cặp mông, đau đớn ban nãy cơ hồ dần dần chuyển sang khoái cảm
kì lạ, cô bắt đầu hưởng thụ sự va chạm nảy lửa của hắn.
Ngực cô không ngừng thở hổn hển, phập
phồng tay cũng hướng lên trên ôm lấy mái tóc đen dày đặc của hắn, khiêu
khích đẩy đầu hắn thấp đi xuống, muốn hắn dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của
mình ngậm lấy nụ hoa cứng cáp của cô.
Hắn làm như cô mong muốn, chiếc lưỡi
liếm mút vờn quanh, di chuyển xung quanh gây ra vô vạn kích thích cảm
giác, khẽ cắn bầu ngực trắng mịn, lưu lại dấu vết thuộc loại riêng của
hắn.
Mãnh thú nóng rực ở hoa kính không
ngừng dây dưa tiến công, bàn tay to ôm trọn cặp mông nhỏ, đem cô ôm chặt lấy hắn, vật cứng cỏi nam tính tận tình va chạm từng ngỏ ngách hoa tâm, một lần lại một lần tiến công càng làm cho mật dịch ướt át chảy ra càng nhiều. Hoa huyệt xinh đẹp lại ẩm ướt trơn bóng, mãnh thú không cần khó
nhọc tìm lối đi mà chỉ cần nhẹ nhàng đi vào, thật sâu lên tận đỉnh, hắn
không nghĩ dễ dàng hưởng thụ như vậy, khi hắn tiến vào đặc biệt dùng
sức, hoa kính lại ôm trọn lấy dục vọng hắn một cách dễ dàng.
Cao trào vừa mới qua đi, cảm nhận thân
thể có điểm mẫn cảm dị thường, ngay lập tức, một xúc cảm mãnh liệt nhanh chóng ập vào cô cơ hồ khiến cô phát cuồng.
Nhịp độ ra vào của hắn quá mức mãnh
liệt, hoa kính từng trận co rút lại, càng không ngừng dung hợp, nhiệt
tình ôm trọn lấy lửa nóng thô to của hắn.
Hai thân thể ấm áp, cuồng dã quấn quít
lấy nhau, hắn chiếm giữ hương vị ngọt ngào của cô, mà khi cô ngẩng đầu
lên, cam tâm tình nguyện làm cho hắn giữ lấy.
“Dịch……” Cô thầm thì trong miệng để nhớ thật kỹ tên của hắn, tay nhỏ bé nâng lên mặt hắn, cúi đầu hôn sâu sắc
bạc môi hắn, đem tràn đầy tình yêu của chính mình để vào nụ hôn để minh
chứng cho hắn.
Khi nào thì đã yêu sâu sắc, cô cũng không biết.
Ngay từ đầu chỉ là có thói quen chăm
chú nhìn hắn, còn không nghĩ thói quen sẽ làm cho người ta bị nghiện, sẽ làm người ta không thể tự kềm chế, thậm chí muốn trốn cũng trốn không
thoát.
Cô không phải không có giãy dụa, không
phải không có kháng cự, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy hắn thống
khổ, cô lại không thể buông ra hắn. cô nghĩ muốn thương hắn……
“Dịch, ưm……” Sự công kích của hắn càng
trở nên thô bạo, làm cho cô cảm thấy đau, mà đau nhiều cũng càng làm cho khoái cảm dâng cao khiến con người ta mềm yếu không chống cự được. Thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa gắt gao ôm hắn, hoa huyệt cũng dùng sức
dung nạp dục vọng quá lớn của hắn……
Giờ này khắc này, cô nghĩ muốn có được hắn.
“Dịch……” Chiếc lưỡi của hắn cuốn phăng
tiếng nói của cô, cướp đi hô hấp, vật nóng nam tính cũng dũng mãnh qua
lại xâm chiếm nơi tư mật mềm mại.
Mà cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhiệt tình để mặc người cứ lấy, thẳng đến hắn cuối cùng thật sâu lên đỉnh, nóng
bỏng tinh dịch bắn hoàn toàn vào hoa kính cô, rốt cuộc cảm xúc này là……
Chính tiếng đàn làm cho hắn tỉnh lại.
Nghiêm Quân Dịch nhíu chặt mi, đau đầu choáng váng mở mắt ra, hắn vỗ nhẹ đầu, bán ngồi bán nằm, nhắm hờ mắt chờ cơn đau đầu qua đi.
Hắn thật sự đã uống nhiều lắm, từ khi chị gái qua đời, hắn chưa có một ngày thanh tỉnh.
Mà ngày hôm qua……
Hắn mở mắt ra, nghe tiếng đàn, điệu
nhạc của bài “Say you love me”, tiếng đàn rất khá giống, chính là tâm
tình cũng không đồng điệu. Có vẻ đau thương, cũng nhiều nỗi niềm tâm sự. Tiếng đàn kia làm cho lòng hắn rối loạn, Nghiêm Quân Dịch nhìn trên
giường hỗn độn, mày nhướng lên hốt hoảng. Hắn có say uống rượu, nhưng là không có say đến mức quên chính mình đã làm cái gì, ngày hôm qua hết
thảy hắn hoàn toàn nhớ rõ.
Bao gồm hắn là như thế nào quyết liệt
giữ lấy cô, mà cô lại là như thế nào ở trong lòng hắn nức nở khóc, bọn
họ giống hai con dã thú không thỏa mãn, cho lẫn nhau hoan ái tác cầu.
Chính là, vì sao?
Cô vì sao muốn đem chính mình cho hắn?
Hắn nhìn ga trải giường nhiễm một chút vết máu, đó là dấu vết tinh khiết của cô, vì sao cô đem sự thuần khiết của chính mình cho hắn?
Hắn đi xuống giường, tùy tiện lấy quần
dài mặc vào, phía thân trên trần trụi khẻo mạnh, chậm rãi đi vào phòng
luyện đàn, tựa vào trên cánh cửa, hắn không lên tiếng, chỉ là yên lặng
nhìn cô.
Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi, hắn nhận
ra chiếc áo sơmi kia là của hắn, mái tóc dài rối tung buông thả đến thắt lưng, cô đánh đàn thật sự chuyên tâm, không hề phát hiện ra hắn.
Nghiêm Quân Dịch mày khẽ đong đưa, nhìn chằm