
y anh, tôi không sao
cả.” Cô biết hắn vì sao hoài nghi, đôi mắt đẹp hững hờ, phẳng lặng nhìn
hắn. “Đi tìm anh là vì Kiều Kiều bị bệnh, luôn đòi gặp anh.”
“Kiều Kiều sinh bệnh? Làm sao có thể?
Con bé bị bệnh nghiêm trọng lắm sao?” Nghe được cháu mình bị ốm, Nghiêm
Quân Dịch lập tức thay đổi thần sắc, vẻ mặt quan tâm không chút nào che
giấu.
Thấy thế, Mạnh Uyển Lôi trong lòng
không khỏi buồn phiền, cô biết, hắn vĩnh viễn sẽ không dùng vẻ mặt này
để nhìn cô, bỏ qua nỗi chua xót trong lòng, cô thản nhiên mở miệng.
“Không có việc gì, bác sĩ cũng đã xem qua, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt
rồi.”
Nghe được cháu mình không có việc gì,
Nghiêm Quân Dịch nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt anh tuấn lại khôi phục vẻ
lãnh đạm “Ngày mai tôi sẽ đến thăm con bé, cô có thể đi rồi.”
Thái độ của hắn làm cho lòng cô đau
đớn, mím chặt môi, nhịn xuống lồng ngực vỡ toang, biểu tình hắn lãnh
đạm, cô cũng bày ra chính mình tư thế ngạo mạn “Tôi không có quần áo.”
Quần áo của cô sớm bị hắn xé rách.
Nghiêm Quân Dịch vừa nghĩ tới, quần áo của cô sớm rách thành từng mảnh, mà người khởi xướng lại là chính hắn.
“Đi mua quần áo cho tôi.” Cô mệnh lệnh
nói, tư thái giống như nữ vương. “Còn có, chuyện hai ta ở trên giường
cũng đừng nói ra ngoài, coi như mọi chuyện cũng chưa từng phát sinh qua, hiểu không?” Cô nhìn xem hắn, bộ dáng kiêu ngạo làm cho Nghiêm Quân
Dịch nhíu mày.
“Cô hiện tại là đang sai bảo tôi làm
như thế nào sao?” Làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua? Là ý gì,
cô nghĩ hắn sẽ quấn quít lấy cô không tha sao?
“Như vậy đối với cả hai ta đều tốt,
không phải sao?” Mạnh Uyển Lôi nhíu mày, biết chính mình trong lời nói
chọc giận hắn, nhưng cô không cần, cô là cố ý.
Không thương cô cũng không sao, ghét cô cũng tốt, cô không nghĩ để mặc như vậy không bao giờ gần được hắn.
“Dù sao có thể an ủi tôi không chỉ có anh một người.” Cô câu môi, mắt đẹp như đùa cợt cùng khiêu khích.
Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, bạc môi gợi
lên giọng mỉa mai. “Đây là hình tượng tao nhã mà tôn quý, đầy khí chất
của Mạnh gia công chúa sao? Như thế nào, mới hưởng qua một lần hương vị
hoan ái mà không thể nhịn nữa sao?”
“Không liên quan chuyện của anh.” Cô
không vì lời nói mỉa mai của hắn mà tức giận, cho dù có khổ sở, cô cũng
sẽ không để cho hắn biết.
Lại là những lời này! Nghiêm Quân Dịch
tiến lên, thô lỗ nắm chặt cằm cô. “Như thế nào không liên quan đến
chuyện của tôi, bất quá nếu cô muốn được đàn ông an ủi, chúng ta ngày
hôm qua phối hợp tuyệt vời như vậy, không ngại lại đến thử một lần đi?”
“Không…… Ưm!”
Không cho cô cơ hội cự tuyệt, Nghiêm
Quân Dịch thô bạo phủ lấy miệng cô, thái độ của cô chọc giận hắn, làm
cho hắn nghĩ hung hăng đối với cô làm một chút gì đó. Ngón tay thon dài
tham tiến vào trong áo sơmi, mở ra đóa hoa, dùng sức đâm vào hoa kính.
“A……” Cô ninh mi, cảm giác tay hắn càng cuồng tứ ra vào, mới vừa tiến
vào, thân thể của cô liền nổi lên phản ứng, mật dịch lại tuôn ra.
“Như vậy thật mẫn cảm…… Cô cũng nghĩ
đến, là thật?” Hắn rút ngón tay ra khỏi, để cho cô nhìn thấy mật dịch
trong suốt của chính mình.
Cô hoảng hốt? Thân thể mẫn cảm dễ dàng
nhanh như vậy động tình, đôi mắt đẹp nhìn hắn, không cam lòng yếu thế
nâng lên đùi phải trêu chọc mãnh thú đang cuồng vọng muốn thoát khỏi
gông cùng trong quần hắn.
“Anh lúc đó chẳng phải?” Cô cao ngạo hất cằm, kiêu kì lại cực kì quyến rũ so đo hắn.
Cô gái này…… Tối hôm qua rõ ràng còn
ngây ngô khờ dại, giờ phút này lại giống một kẻ cao thủ tình trường, lớn mật khiêu khích dục vọng chân chính của người đàn ông.
Nghiêm Quân Dịch ôm lấy cô, đem cô đặt trên đàn dương cầm, phím đàn đột nhiên phát ra tiếng vang.
Mạnh Uyển Lôi khẽ giật mình “Anh dám……” Nói còn chưa hết, hai chân bị hắn mở bung ra, nơi tư mật bại lộ hoàn
toàn trước mắt hắn, cô cả người kinh hoảng, nghĩ muốn khép lại chân, ai
ngờ hắn lại đột nhiên kéo xuống quần.
Nhìn đến mãnh thú đầy nam tính của hắn
nhảy vọt ra bên ngoài, cô cả người choáng váng, mà hắn thừa dịp này đem
mãnh thú cọ sát nơi đóa hoa, nhẹ nhàng mãnh liệt đâm vào hoa kính. Tốc
độ tiến vào của hắn thực thô lỗ, cô cảm thấy một tia đau đớn, hai cánh
hoa nhanh chóng co rút lại, đón nhận sức mạnh cực đại kia. Không để ý
đến sự đau đớn của cô, nhịp điệu tiến công điên cuồng mạnh mẹ thẳng
tiến, không ngừng va chạm hoa tâm yếu ớt, phím đàn vì vậy mà bị chấn
động phát ra âm thanh vang vọng.
Thon dài ngón tay tham lam trườn lên
phía trên áo sơmi, ôm trọn trong bàn tay bầu ngực tròn đầy, hắn đem thân thể của cô trở thành đàn dương cầm, càng không ngừng gãy lên những vũ
khúc. Mà vật nam tính cực đại, nóng nảy của hắn ở nơi tư mật của cô ra
sức vây hãm, càng không ngừng tỏa ra nhiệt hỏa thư sướng, muốn cô vì hắn phát ra khúc nhạc tuyệt vời.
Hành động xâm lược quá mức dũng mãnh,
cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được phát ra yêu kiều rên rỉ, cô lắc lắc
mông, bên tai nghe được hỗn độn âm thanh tiếng đàn, tựa như cô không thể nói ra miệng từ yêu.
Cô chỉ có thể ôm chặt hắn, tuyết trắng
hai chân gắt gao bám vào thắt lưng, làm cho hoa huyệt mộ