
n như mực, ngay cả rèm cửa cũng được che kín mít, ánh trăng bên ngoài một chút cũng không lọt vào trong.
Dung Ân cảm thấy vòng eo
đang bị siết chặt rồi bị bế lên, kề sát phía sau lưng là khăn trải
giường mềm mại, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông phả ra ngay sát bên
vành tai cô, hô hấp theo cổ cô mà dần trở nên nặng nề, “Ân Ân, anh muốn
em”.
Hai tay cô nắm chặt ga trải giường, cảm nhận được sự thay
đổi từ thân thể anh, giờ khắc này, sớm muộn cũng đã đến, cô không muốn
một lần nữa cự tuyệt.
Môi hôn, nhẹ nhàng tựa lông hồng khẽ
rơi xuống mặt cô, Diêm Việt nửa thân trên bắt đầu chuyển động, đem lồng
ngực tráng kiện kề sát, đã trần trụi. Ngón tay anh thông thạo cởi từng
cúc áo của Dung Ân, da thịt tiếp xúc ngày một gần gũi, cô cơ hồ như nghe được sự kiềm nén như đang gầm nhẹ của người đàn ông, hai tay bắt đầu
gấp rút trút bỏ quần áo của cô.
Dung Ân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bắt đầu hỗn loạn cùng dồn dập.
Động tác trên người đột nhiên dừng lại, Diêm Việt xoay người nằm xuống bên cạnh Dung Ân, miệng thở thành tiếng.
Từ trên thân thể cô, anh trông thấy hình bóng của một người khác, anh không thể miễn cưỡng bản thân muốn cô.
Sau khi dẹp bỏ mọi sự hỗn loạn trong tâm trí, Diêm Việt xoay người kéo Dung Ân vào trong lồng ngực, “Chỉ còn nửa tháng, anh sẽ chờ”.
Nằm đối diện lẫn nhau, anh dịu dàng kéo cổ áo Dung Ân, cô nằm ngủ bình thản trong lồng ngực anh, trên khóe môi còn vương lại nụ cười hạnh phúc,
thần sắc rạng rỡ, Diêm Việt vén lại mái tóc cho cô, bàn tay khẽ vuốt ve
khuôn mặt, trong mắt là muôn vàn mâu thuẫn phức tạp, sự mềm lòng chẳng
mấy chốc rõ rệt, nhưng lại mỗi lúc bị đè nén ngày một sâu.
Thời gian nửa tháng trôi đi nhanh chóng, Diêm Việt chỉ qua nhà xem một lần,
phần lớn thời gian, Dung Ân đều giành để mua sắm đồ đạc, từ những vật
giá trị lớn để bày biện như đồ nội thất đến những đồ vụn vặt nhất trong
nhà như đôi dép, quần áo ngủ, bàn chải, cô đều muốn tự mình lựa. Đây là
nơi sẽ gắn bó suốt đời sau này của cô và Diêm Việt, cô không muốn người
khác xen vào.
Ông trời, dường như đặc biệt chiếu cố Dung
Ân, trước khi biết được tin tức này, Nam Dạ Tước đã có việc gấp phải đi
nước ngoài, khi đi rất vội vã, cũng chưa định ngày về.
Diêm Việt vốn định truyền thông tin ra bên ngoài, nhưng Dung Ân không muốn,
cô kiên quyết muốn tổ chức kín đáo, nếu thật sự cần thiết, hãy để đến
ngày tổ chức mới thông báo.
Ngày đính hôn ngày một lại gần, mọi thứ phải chuẩn bị cũng đã đi vào giai đoạn cuối, nhưng Dung Ân
trước sau vẫn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó, tất cả, dường như quá suôn
sẻ, dường như còn quá nhanh.
Đồng nghiệp trong công ty, cô chỉ mời duy nhất Lý Hủy, đối với người ngoài, đều giữ bí mật tuyệt đối.
Ngày đính hôn, Diêm Việt bao toàn bộ một nhà hàng xa hoa hạng nhất ở thành
phố Bạch Sa, lựa chọn như vậy, không khỏi khiến người khác nhìn vào nảy
sinh lòng ngưỡng mộ.
Trong phòng trang điểm, Lý Hủy đã đến
từ sớm, ngắm nhìn lễ phục máu trắng bày trí khắp căn phòng, ánh mắt
ngưỡng mộ cùng khao khát, “Ân Ân, cậu thật hạnh phúc, xem dây chuyền
này, đẹp quá”.
Nổi bật trên mái tóc đen dài óng ánh của cô
là một chiếc vương miện tinh xảo xinh xắn được cố định sau đầu, lễ phục
đã được sửa lại cho vừa vặn với dáng người cô và càng tôn thêm vẻ quyến
rũ mê người, chính Dung Ân cũng khó lòng nhận ra sự thay đổi, nhìn mình
trong gương, tựa như là một người hoàn toàn khác.
“Rồi cậu
cũng sẽ có ngày được như vậy thôi” Dung Ân trên mặt nở nụ cười rạng rỡ,
“Đây là hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có được”.
“Tớ á…..” Lý Hủy mỉm cười, “Chỉ có thể chờ thôi”.
Mẹ Dung ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn con gái cười mãn nguyện, khóe mắt có
chút ẩm ướt, đem bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay mình, “Ân Ân, rốt cuộc mẹ cũng đợi được ngày này, thật không ngờ con và Diêm Việt, có thể có ngày hôm nay”.
“Mẹ” Dung Ân vươn tay, lau nước mắt không kìm nén được của mẹ cô, “Hôm nay là ngày vui, mẹ khóc gì chứ”.
“Mẹ rất vui” Mẹ Dung ngón tay rất nhanh lướt qua ngón tay đeo nhẫn của cô,
khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, “Khi Diêm Việt trao cho con thứ này, mẹ
thật sự không còn điều gì phải bận tâm lo lắng nữa, Ân Ân, con đã khổ
nhiều rồi, sau này, có thể có hạnh phúc của riêng mình”.
Cô mỉm cười, đôi mắt cũng dần nhòa mờ, lúc này, nhân viên trang điểm nói
đùa, “Trang điểm được như vậy rất khó, cũng không được phép khóc đâu”.
“Ai khóc vậy?” Giọng đàn ông vang lên, mùi nước hoa từ trên người Diêm Việt phảng phất, anh khom lưng tựa người vào gương, hai tay tùy ý đặt lên
vai Dung Ân, “Ân Ân, em rất đẹp”.
Cô mỉm cười, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ, ánh mặt trới ấm áp đã áp chế không khí ngày hôm nay.
“Chỉ còn mười phút nữa…” Diêm Việt ghé sát vào tai cô, thì thầm, giọng nói
quyến rũ khêu gợi khiến Dung Ân toàn thân bất giác buông lỏng, “Em sẽ là của anh”.
Ngón tay thân mật đan vào nhau, Dung Ân từng cho rằng, cô đã nắm giữ được điều tốt đẹp nhất cuộc đời cô, thời gian như
thoi đưa, những gì đã mất, cuối cùng cũng đã tìm lại được, để rồi cô lại có thể vững vàng nắm giữ bên mình một lần nữa. Diêm