Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

gấp gáp từ bên kia truyền đến, dường như có thể đâm thủng màng nhĩ,

bên tai là từng tiếng thở dốc, ai cũng không đành lòng phá vỡ sự yên

tĩnh này trước, Dung Ân nước mắt đã lưng tròng, “Ân Ân, là em sao?”

Cô chỉ không ngừng gật đầu, nghẹn ngào không thôi.

“Ân Ân, em ở đâu?”

Dung Ân nghiêng đầu nhìn Sở Mộ đã hôn mê, “Dạ, mẹ anh từ trên cầu thang ngã xuống, bây giờ đang hôn mê, em lập tức đi ra ngoài gọi người

đến, em không biết lúc anh đến đây, còn có thể thấy được em…”

“Ân Ân, đừng hoảng hốt,” tay trái Nam Dạ Tước vẫn khẩn trương như cũ nắm chặt tay lái, “Bây giờ em đang ở đâu?”

“Em cũng không biết,” Dung Ân lo lắng không thôi, thời gian đã

không thể kéo dài được nữa, “Đúng rồi, lần trước anh đã tới, chính là mẹ anh nói gian phòng đặt di ảnh đó, em ở đó.”

“Được, Ân Ân, nghe này, đợi sau khi gác máy, coi như chuyện gì

cũng chưa từng xảy ra, mẹ anh cũng không hề biết em gọi cuộc điện thoại

này, sau khi đi ra ngoài gọi người đến thì trở về trong phòng, đem cửa

phòng khóa trái, đợi bác sĩ đến đây, bọn họ sẽ không chú ý đến trên em.” Nam Dạ Tước một lần nữa khởi động động cơ, ngay lập tức chuyển hướng

trên đường cái rộng rãi, Dung Ân liên tục ghi nhớ, sau khi cúp điện

thoại, bước ra phòng khách để gọi người.

Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, vừa

khẩn trương lại vừa phấn khởi, tóc ngắn màu nho tím tung bay tứ phía

trong gió đêm, có vẻ bừng bừng khí thế, vẻ u ám và chán chường trước đó

đã bị quét sạch, xe thể thao màu trắng bạc giống như mũi tên nhọn phóng

đi vun vút.

Đã tròn bốn tháng.

Anh dùng sức nện vào tay lái, trong tiếng kèn sắc bén nét mặt sa sầm lại, thật không thể ngờ, Dung Ân đang ở ngay trước mắt anh.

Một đoàn người tràn vào trong phòng khách, người giúp việc, bảo

vệ, còn có bác sĩ tư nhân, Sở Mộ được khiêng lên lầu, Dung Ân làm theo

sự dặn dò của Nam Dạ Tước lên lầu một mình, rồi đem cửa phòng khóa trái

lại, người giúp việc bình thường chịu trách nhiệm đưa cơm cho cô thấy

thế, cũng không nghi ngờ, trực tiếp theo Sở Mộ vào trong phòng.

Cô một phút cũng không nghỉ ngơi, sau khi mở rèm cửa sổ ra, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm ra phía ngoài.

Sở Mộ bị ngã lần này cũng không nhẹ, mất máu quá nhiều, vết

thương sau ót rất lớn, Dung Ân đứng ở bên trong có thể nghe được trên

hành lang truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, mà ngay cả lòng của

cô cũng theo đó mà thắt lại.

Sắc trời từ từ tối lại, giữa lúc không ngừng chờ đợi, bầu trời từ từ nổi lên sắc xám của bình minh.

Âm thanh phía ngoài vẫn như cũ không biến mất, thỉnh thoảng, lúc

đi ngang qua trước cửa còn có người cố ý giảm nhẹ tiếng bước chân, Dung

Ân cả đêm không ngủ, thật vất vả, chờ đến khi tiếng động máy bay trực

thăng hạ xuống.

Cả người cô bổ nhào đến phía trước cửa sổ, trước mắt, dường như

có thể cảm giác được gió mạnh lạnh thấu xương, cô dùng sức đẩy ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được cửa sổ có chất liệu đặc biệt này, lúc

Nam Dạ Tước bước xuống, một đôi giày bốt màu đen, áo sơ mi màu trắng

nhét bên hông, thân hình to lớn hoàn mỹ cũng không ở lâu trên chiếc máy

bay trực thăng, tóc ngắn có chút rối, nhưng không làm tổn hại chút nào

đến khí thế của vị vương giả đang đi đến này.

Anh sải bước đi về phía trước, khi sắp bước lên thêm đá, đôi mắt ngước lên, nhìn về phía căn phòng mà Dung Ân ở.

Bốn mắt chạm nhau, Dung Ân cho rằng mình sẽ tinh thần kích động,

nhưng khi tới thời điểm này, lại trầm mặc đến ngay cả bản thân cô cũng

không tin nổi, Nam Dạ Tước khóe miệng câu lên, chân mày giương nhẹ, đã

bước chân vào phòng khách.

Không bao lâu, thì nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, cùng với tiếng người cản trở, “Tước thiếu… “

“Cút ngay!”

Người dường như là bị đá lăn trên mặt đất, Nam Dạ Tước tính tình

vẫn nóng nảy như cũ, hai tay Dung Ân đặt trên tay nắm cửa, bàn tay người đàn ông dán chặt lấy cánh cửa, tay vỗ nhẹ hai cái, “Ân Ân.”

Dung Ân mất rất nhiều sức mới mở cửa ra được, khi khe hở từ từ

được mở ra thì gương mặt ngoài cửa dần dần hiện ra rõ ràng, vẫn như cũ

hăng hái như vậy, ánh mắt Nam Dạ Tước đặt cố định trên mặt Dung Ân, cô,

gầy đi.

“Ân Ân…”

Hai tay Dung Ân vòng qua sau lưng Nam Dạ Tước, thân thể dính sát

vào nhau, cho đến lúc này, người đàn ông mới phát hiện bụng cô hơi nhô

ra, anh khó tin kéo Dung Ân ra, ánh mắt không khỏi nhìn xuống. Quần áo

ộng thùng thình vẫn không che được bụng đang bắt đầu to lên, Dung Ân kéo một tay anh qua, đặt nó lên bụng của mình, cô khẽ tựa vào bờ vai người

đàn ông, nước mắt không kiềm được, liền mở miệng ra, dùng sức cắn lên bả vai anh.

Lần này, thực sự dùng sức.

Bàn tay kia của Nam Dạ Tước khẽ xoa đỉnh đầu cô, “Xin lỗi, Ân Ân.”

“Dạ, cũng chưa muộn, còn mấy tháng nữa, cũng đủ đền bù cho khoảng thời gian trống khi anh không ở đây, anh biết không, em thật sự cho

rằng, sẽ không còn được gặp lại anh nữa…” Hai tay Dung Ân vòng qua sau

lưng của anh, mười ngón tay dùng sức nhéo vào phía sau lưng anh, “Vẫn

còn may, vẫn còn may mắn…”

Tâm trạng Nam Dạ Tước dần dần bình phục, cảm giác mất rồi lại


XtGem Forum catalog