
cũ.” Trong lòng Trần Kiều vẫn còn sợ hãi, anh ta cũng không dám vội vàng báo cảnh sát
mà ở lại chỗ kia chờ.
“Em cũng không biết.” Dung Ân nhìn động tác bôi thuốc của cậu ta, do
dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Trần Kiều, theo anh người đã
chết có khả năng sống lại hay không?”
Động tác bôi thuốc của anh ta dừng lại, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc
nói: “Thực ra, chuyện Việt mất đến bây giờ nhà họ Diêm vẫn giữ bí mật
với người ngoài, những người biết chuyện này cũng chỉ có em và anh, lúc
đó, người ở bên cạnh cậu ấy đến giây phút cuối cùng là em, Dung Ân, em
chắc chắn rằng cậu ấy đã mất rồi sao?”
Vết thương đau đớn đã không còn cảm giác, câu ‘Rất xin lỗi’ của bác
sỹ hôm đó vẫn còn rõ ràng, cô rút tay lại, quay mặt ra ngoài nhắm mắt
lại.
Với thái độ cự tuyệt của Dung Ân, Trần Kiều biết cô không muốn nhắc lại, anh ta thở dài rồi đưa cô về nhà.
Ngày hôm sau, Dung Ân đứng trước cửa thang máy, vẻ mặt mệt mỏi thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng ngáp liên tục.
“Mệt lắm sao?” Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.
Dung Ân quay đầu lại, đập vào mắt là sườn mặt cuốn hút, cương nghị
của Nam Dạ Tước, người anh rất cao, cao khoảng một mét tám mươi lăm, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu hồng của Armani, màu
sắc đối lập như vậy nhưng vẫn phù hợp với anh, không hề mang đến cảm
giác u ám ngược lại, còn làm toát ra vẻ đường hoàng.
Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân, tư thế từ trên cao nhìn xuống càng khiến đôi mắt anh trở nên sắc bén.
“Cảm ơn tổng giám đốc, chỉ là đêm qua tôi ngủ không ngon thôi.” Khó
khăn lắm mới thoát khỏi, cho dù chỉ là một chút quan tâm Dung Ân cũng
không muốn.
Nam Dạ Tước thấy cô cố ý trốn tránh mình thì cảm thấy không vui,
‘đinh’ một tiếng thang máy chuyên dụng mở ra: “Đi lên cùng với tôi.”
Vẻ mặt Dung Ân chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, thật trùng hợp
thang máy chờ nãy giờ đã sắp đến nơi: “Không cần, tôi đi thang máy dành
cho nhân viên là được rồi.”
Cửa thang máy vừa mở ra, Dung Ân nhấc chân muốn đi vào.
Nhưng Hạ Phi Vũ đứng ở cửa không hề có ý định nhường đường, bên trong còn có mấy người đồng nghiệp làm ở phòng khác, Dung Ân vừa muốn chen
vào, không ngờ một bàn tay đột nhiên cầm lấy tay cô, kéo thân thể mới
nghiêng đi của cô lại và nhanh chóng nhét cô vào trong thang máy ở bên
cạnh.
Tốc độ nhanh khiến người bên trong không kịp thấy cánh tay vừa rồi là của ai, cửa thang máy đóng lại, Hạ Phi Vũ sắc mặt u ám tránh sang một
bên, hai tay nắm chặt tập tài liệu trước ngực, cô ta nhận ra chiếc nhẫn
ngón út trên tay Nam Dạ Tước.
Dung Ân lảo đảo suýt chút nữa ngã ở cửa thang máy, cô trượt chân,
thân thể nghiêng về phía trước, cổ áo rộng lộ ra miếng dán trên cổ.
Cô đứng vững lại, cảnh xuân trước ngực đã bị Nam Dạ Tước nhìn không sót một chỗ nào.
Nam Dạ Tước liếm môi, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ ám, anh dựa người
vào thang máy, khoanh hai tay trước ngực: “Đã lộ rồi thì để lộ đi, không cần phải che nữa.”
Dung Ân lấy tay che cổ, mắt nhìn chằm chằm những con số đang tăng lên.
Trong thang máy, vì bị người đàn ông nhìn chằm chằm khiến Dung Ân cảm thấy
bức bối, đột nhiên anh đứng thẳng người, vươn tay ôm lấy eo cô, tay trái chuẩn xác tìm được vị trí miếng băng keo, giật mạnh ra. Vết cắn màu đỏ
tươi trên làn da trắng nõn vô cùng nổi bật, khuôn mặt đẹp trai của Nam
Dạ Tước đanh lại, cảm thấy chướng mắt, anh vạch cổ áo Dung Ân ra, động
tác quá mạnh khiến cúc áo đầu tiên trên áo cô bị đứt rơi xuống đất.
“Buông tôi ra! Anh định làm gì?”
Trên bờ vai trần của Dung Ân, xuất hiện một dấu răng nổi bật. Con ngươi đen
nhánh của Nam Dạ Tước co lại, những dấu vết mờ ám như thế này, chỉ có
người gần gũi nhất mới có thể tạo nên.
“Đây là kiệt tác của công tử họ Trần kia?” Giọng nói của anh đã bắt đầu bộc lộ sự tức giận.
Dung Ân trả lời cẩn thận, cô không muốn liên lụy đến Trần Kiều: “Không phải.”
“Vậy là ai?”
Dung Ân cứng họng, lại nói ra một câu không nên nói: “Không liên quan đến anh.”
Không gian nhỏ hẹp đột nhiên tăng thêm áp lực, một tay Nam Dạ Tước ôm chặt eo Dung Ân, tay kia giữ cằm cô, ép cô quay mặt về phía sau: “Trước khi tôi buông tay thì không ai được đụng vào thân thể cô.”
Rõ ràng là
hơi thở nóng rực, nhưng đến bên tai Dung Ân lại trở nên lạnh lẽo khiến
người ta run rẩy, một người có quyền lực lớn như Nam Dạ Tước, cô chưa
bao giờ muốn trêu chọc, mà cũng không thể trêu vào: “Anh muốn như thế
nào mới có thể buông tay?”
“Rất đơn giản.” Giọng nói lại trở nên mờ ám, đôi môi mỏng của Nam Dạ Tước tiến đến gần cổ Dung Ân, thở nhẹ ra một hơi, tràn ngập khiêu khích: “Chờ tôi chơi chán, cô có thể tự do.”
Sắc mặt Dung Ân khẽ biến hóa, cô không quen đứng ở tư thế thân mật như thế này: “Dựa vào cái gì anh có thể làm như vậy?”
“Dựa vào tôi là Nam Dạ Tước!” Nếu anh muốn, không có gì là anh không thể chiếm được.
Câu trả lời như vậy, đúng là khiến người ta cứng họng, thậm chí còn cảm
thấy buồn cười. Dục vọng chiếm hữu của người đàn ông này khiến người ta
cảm thấy sợ hãi, Dung Ân giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay Nam Dạ
Tước: “Anh đã quen thói bá đạo