
hết tất cả
của cô.”
“Anh nói không giữ lời?”
“Nếu tôi muốn, tất nhiên là có thể.”
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông phía trên, ngón tay anh ở dưới thân
cô, khiến cô vô cùng khó chịu, Dung Ân cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ khinh
miệt: “Có phải là tôi nên cảm ơn anh vì anh đã để tôi tự lực cánh sinh,
mà không giống những cô gái khác của anh, trực tiếp trả tiền?”
“Nếu cô muốn một cuộc sống như vậy, tôi có thể cho cô.” Đương nhiên là Nam Dạ Tước biết, cô sẽ không muốn.
“Đây là thái độ anh đối xử với các cô gái sao?”
Ánh mắt Nam Dạ Tước cũng lạnh lùng, tay anh khẽ vuốt tóc Dung Ân:
“Một cô gái, trước khi được tôi yêu thương, tôi sẽ khống chế cả đời cô
ta, chán rồi, mới có thể buông tay.”
Phương pháp độc đoán đến như vậy, Dung Ân khẽ nhíu mày: “Nếu sau đó yêu thương thì sao?”
Nếu yêu, tôi sẽ chiếm lấy cô ấy cả đời, đến chết cũng không buông
tay! Mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, đây, chính là Nam Dạ Tước.
Nhưng những lời này anh cũng không nói ra, ngón tay dùng một chút
lực, xâm nhập, Nam Dạ Tước cúi người, ngữ khí gian tà: “Hỏi nhiều như
vậy làm gì? Yên tâm, tôi sẽ không yêu cô.”
Xé rách, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng, Dung Ân lấy tay đẩy mạnh,
nhưng toàn bộ thân thể Nam Dạ Tước đã đè lên, chiếc lưỡi cay nồng vị
rượu chui vào miệng cô, bàn tay kia càng thêm khiêu khích.
Mặc dù đã truyền nước, nhưng chỗ bị thương vẫn đau đớn như cũ, giống
như là bị đốt, Dung Ân nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của Nam Dạ Tước thì biết phản kháng sẽ có hậu quả như thế nào, cô dứt khoát rút tay lại,
nằm im không nhúc nhích, mặc anh giày vò.
Dục vọng bị khơi dậy, Nam Dạ Tước liên tục hôn hít, vuốt ve, trong
mắt là ham muốn, càng lúc càng nhiều, nhưng đột nhiên người dưới thân
lại không có phản ứng, Dung Ân cứng đờ nằm im, giả vờ như ngoan ngoãn
đồng ý, bộ dạng như vậy, đúng là khiến cảm xúc của anh giảm đi hơn một
nửa.
Rút ngón tay ra, Nam Dạ Tước xoay người ngồi trên sô pha, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai lộ ra vẻ ảo não: “Hừ, giống hệt cá chết.”
Ở Cám Dỗ không quá lâu, lúc Dung Ân về nhà cũng chưa muộn, mẹ còn đang chờ cô, thức ăn trên bàn tất nhiên đã nguội lạnh.
“Mẹ…” Giọng nói tràn ngập áy náy.
“Ân Ân, ngày đầu tiên đi làm thuận lợi không con?” Mẹ Dung Ân vừa hâm nóng thức ăn vừa hỏi.
“Thuận lợi mẹ ạ, đồng nghiệp đối xử với con rất tốt.” Cô trả lời mẹ
một cách qua loa, trong người khó chịu, Dung Ân chỉ ăn mấy miếng cơm rồi trở về phòng.
Ngày hôm sau, Dung Ân không dám đến muộn, cô dậy từ rất sớm.
Nhưng vừa đến công ty, đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ở vị trí
của mình, lúc cô đi vào, vẻ mặt ai cũng kỳ lạ, thậm chí còn chỉ trỏ.
“Có nhầm hay không…”
“Tại sao có thể cho người như vậy vào làm ở phòng thiết kế…”
Dung Ân nhíu mày, đi đến chỗ ngồi của mình, vừa mở máy tính lên, đã
thấy cửa văn phòng bị mở ra, Hạ Phi Vũ sắc mặt không tốt xuất hiện:
“Dung Ân, tôi không quan tâm ai cho cô vào vị trí này, nhưng nếu làm
việc ở đây thì phải tuân thủ đúng quy định của chúng tôi, ngày đầu tiên
đi làm đã tự tiện rời bỏ vị trí, cô tưởng công ty này là của nhà cô mở
sao?”
Hạ Phi Vũ lớn tiếng quát, chờ cô ta nói xong, Dung Ân mới trả lời:
“Hôm qua lúc đó cô đang họp, tôi chỉ có thể nhờ đồng nghiệp xin phép
hộ.”
Lý Hủy ngồi ở dãy bàn phía trước giơ tay lên: “Trưởng phòng Hạ, ngày hôm qua tôi đã giúp cô ấy xin nghỉ.”
“Những việc như thế này, về sau phải tự mình nói với tôi, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được tự tiện ra về.” Hạ Phi Vũ đi đến
cửa phòng làm việc nói thêm: “Trừ tiền thưởng tháng này!”
Dung Ân ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt mọi người nhìn cô đều là cười trên nỗi đau của người khác, Lý Hủy đẩy ghế dựa đến trước bàn Dung Ân:
“Tôi xin lỗi, tôi làm cô bị trừ tiền thưởng.”
“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng.” Vẻ mặt Dung Ân thản nhiên, tâm trạng
cô không vì thế mà bị ảnh hưởng, chỉ có điều, cô cảm thấy thắc mắc, tại
sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
Lý Hủy cẩn thận quan sát nét mặt Dung Ân, ấp a ấp úng dường như có chuyện gì muốn nói, Dung Ân hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Hả, không có chuyện gì.” Lý Hủy lảng tránh, lại đưa cho Dung Ân tấm
danh thiếp của công ty: “Cô mới đi làm, đầu tiên hãy kiểm tra và nhận
hòm thư của phòng thiết kế đi, mật mã… Là 967836.” Nói xong, kéo ghế dựa lập tức trở về chỗ ngồi của mình.
Dung Ân thấy có gì đó không bình thường, vội vàng mở hòm thư, nhẹ
nhàng kích chuột, từng tấm ảnh đập vào mắt cô, bất ngờ khiến cô choáng
váng.
Địa điểm, nhân vật, Dung Ân là người rõ ràng nhất.
Trong bức ảnh là phòng bar hạng nhất của Cám Dỗ, quần áo cô không
chỉnh tề, một nửa khuôn mặt Nam Dạ Tước hiện ra vô cùng rõ nét, từng góc độ đều làm toát lên vẻ hơn người của anh, cho dù là người lạ, chỉ cần
liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người bị đè phía dưới là Dung Ân.
Cuộc sống của cô, khó khăn lắm mới trở nên yên bình, giờ lại nổi lên sóng.
Ánh mắt của các đồng nghiệp, giống như những mũi kim đâm về phía cô,
nhìn chằm chằm vào trang hiển thị bức ảnh nụ hôn nóng bỏng của họ, Dung
Ân bình tĩnh nhấn nút thu nhỏ màn hình trang web, tiện tay lấy một