
xám bạc.
Hai mắt Nam Dạ Tước đỏ ngầu, giống như một con thú, anh gào thét điên cuồng, cũng không có người nào để ý tới.
Anh nhớ rõ, Hạ Phi Vũ hoàn toàn có thời gian để rời khỏi, cô lại xuống xe, giống như kẻ ngốc lại đi tới đưa anh vào xe.
Nam Dạ Tước chưa bao giờ cảm thấy thất bại như hiện tại, anh không cần một
người phụ nữ bảo vệ cùng hi sinh. Sắc mặt anh lộ vẻ lo lắng, hai đầu
chân mày, sát khí nồng đậm tụ lại, anh lấy điện thoại di động ra, đem
điện thoại gọi đi.
“Này, Tiếu Bùi, bây giờ đang ở đâu..lập tức tới ngay, Cám Dỗ bãi đậu xe khu B, mau…”
Tiếu Bùi nhận điện thoại tất nhiên không dám trễ nãi, từ trong giọng nói
Nam Dạ Tước có thể nghe ra tình thế khẩn cấp, người đàn ông cúp điện
thoại, vừa điện qua dãy số, gọi anh nguyên đến.
Hạ Phi Vũ bị ép
ngã vào ở trong góc âm u, chỗ này, bởi vì vài ngày trước trời mưa, còn
có chút nước đọng vẫn chưa khô,s au lưng cô bị thấm ướt, hai tay hết sức đè lại cổ áo, “Các người đến cuối cùng là ai,muốn làm cái gì?”
“Đợi ông làm xong việc, tự nhiên sẽ thả cô em đi. ” người đàn ông kéo tay cô ra, bên cạnh mấy người thấy thế, tiến lên dùng chân dẫm ở cổ tay của
cô.
“Đừng!..tôi cho các người tiền, muốn bao nhiêu cũng có thể”
đã là lần thứ 2 trải qua, Hạ Phi Vũ cố gắng che giấu sợ hãi, người đàn
ông xé cổ áo của cô ra, bộ dạng thô kệch xấu xí lộ ra vẻ thèm thuồng
“Chúng ta làm việc cũng có quy tắc, cầm tiền làm việc, cô bé, có
trách thì trách người mà cô đã đắc tội”
Hạ Phi Vũ khóc nức nở “ Người nào? Là ai, người đó cho các người bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đôi, không, gấp mười lần…”
Người đàn ông kéo áo ngực cô xuống, lại xé quần của cô, đem quần áo của cô
ném về phía sau, xuyên qua kính xe, Nam Dạ Tước có thể nhìn thấy quần áo của Hạ Phi Vũ từng thứ bị ném ra ngoài, còn có thể nhìn thấy rõ ràng
mỗi động tác của người đàn ông, nữa trên hắn cởi sạch, thân thể cường
tráng sau đó đè xuống. Bên trong bãi đậu xe, truyền ra một tiếng kêu
thảm thiết vô cùng thê lương, giọng duy trì rất lâu, cho đến khi cổ họng cô gái khàn khàn, lúc sau liền bị thứ gì đó nhét ở miệng,mơ hồ không
rõ.
Nam Dạ Tước một quyền nện lên cửa sổ xe, vết thương không
ngừng chảy máu càng thêm vỡ toang, anh không lộ ra vẻ gì khác, chẳng qua là cặp mắt giống như con báo săn ,trở nên càng lúc càng phát ra nguy
hiểm, giống như là ngâm trong nộc độc của rắn hổ mang, khi có thể, lực
sát thương cũng khiến người bị mất mạng. Trên trán anh đầy gân xanh,
trên mu bàn tay, mỗi đường kinh mạch cũng màu xanh đậm dữ dội xông ra
tới , bộ dáng hết sức kinh người.
Thân thể của người đàn ông ở
trong nơi mềm mại không ngừng phập phồng, sau khi thỏa mãn, liền đứng
đậy, tên còn lại vào thay, Nam Dạ Tước ánh mắt nhắm lại, miệng nhếch
lên, toàn thân tràn ngập vắng lặng xơ xác tiêu điều, có thể làm đóng
băng không khí.
Tiếu Bùi và A Nguyên gần như đến cùng lúc ,
bọn họ tìm được xe Nam Dạ Tước , nhưng không thấy người đâu cả, cuối
cùng gọi điện thoại, mới đến bên cạnh xe Hạ Phi Vũ tìm được cái chìa
khóa, đem cửa xe mở ra.
“Đại ca ” A Nguyên đứng ở trước xe, thấy Nam Dạ Tước không ra, liền ra mở miệng khẽ gọi.
Tay phải anh chống ở cửa xe, mấy người đứng bên ngoài nhìn thấy máu trên mu bàn tay anh, bỗng nhiên nheo mắt, Nam Dạ Tước cúi người, từ bên trong
xe đi ra ngoài, cả người giống như là từ trong nước mà mò ra, ngay cả
áo vest cũng bị mồ hôi làm cho thấm ướt, A Nguyên sắc mặt lập tức đề
phòng “Đại ca, anh không có sao chứ?”
Nam Dạ Tước khoát khoát
tay, đôi môi trắng bệch, Angel-beats độc tính mạnh như thế, thời gian
lâu như vậy không phát tác, anh vốn là cho là đã qua. Bãi đậu xe bên
trong rất yên tĩnh, mới đây mơ hồ còn có tiếng khóc, giờ chỉ có yên tĩnh làm người khác trở nên bất an, Nam Dạ Tước đi về phía chiếc xe màu xám
bạc kia, hai người phía sau như muốn đuổi theo, lại thấy anh lắc đầu,
“Các người ở lại đây”
Sau khi xong chuyện những người kia đã sớm rời đi, Nam Dạ Tước vòng qua sườn xe, lúc đến đuôi xe, cũng không có đi tới, anh dừng lại, nghe được bên trong truyền đến tiếng nức nở rất nhỏ, rất nhẹ rất yếu, giống như là hấp hối.
Nam Dạ Tước cởi áo
khoác, đi về phía sau, động tác rất nhanh mà ngồi xổm xuống, dùng y phục bao ở thân thể trần truồng của cô gái. Hạ Phi Vũ cắn răng, rúc vào
trong ngực Nam Dạ Tước hai bả vai ngừng rung, trên nữa bên mặt tất cả
đều là máu, có chút chảy dài đến ngực đọng lại. Ban đầu người
đàn ông cho là cô giãy dụa nên bị đánh, anh vươn bàn tay ra vén mái tóc
quăn của cô lên, lại thấy trên mặt nửa bên phải, một vết dao đập vào mắt nhìn thấy mà giật mình, mặc dù không phải là xuyên qua nửa mặt, nhưng
rất sâu.
Con ngươi Nam Dạ Tước sắc bén mở to mà giận dữ, Hạ Phi
Vũ nâng hạ mí mắt, khuôn mặt đầy nước mắt, rơi vào vết thương, đau đến
gần như đã hôn mê, “Em có phải rất xấu hay không” khóe miệng nàng run
rẩy, khẽ cử động, máu liền chảy không ngừng.
“ Không có” Nam Dạ
Tước đem tóc của cô che lại trên mặt, hai tay đem cô ôm lấy ở khuỷu
tay,đứng dậy.Đi bộ vì không có sức mà lảo đảo, lên xe A Nguyên ở gần
đấy,