Polly po-cket
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

ột chút.

“Đi thôi.” Không cam lòng đi trước dẫn đường, đột nhiên cô ta xoay

người, dừng chân: “Dấu hôn trên cổ cũng không giấu đi, cô tự hào quá

nhỉ?!”

Dung Ân soi mình lên tấm kính bằng thủy tinh bên cạnh, đúng là nhìn

thấy vết đỏ thật, cô lấy miếng băng cá nhân trong người ra, bóc rồi dán

lên.

“Hừ, quả nhiên rất thuần thục!” Đan Mỵ bước lại gần, mỉm cười châm biếm.

Dung Ân ấn ấn mấy cái lên miếng băng, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn cô ta nói: “Chỉ sợ có người muốn cũng không được.”

Nụ cười lập tức cứng đờ, Đan Mỵ xoay người, dẫm mạnh chân đi về phía

trước. Dung Ân theo sau cô ta, đến nơi làm việc, từ rất xa đã nhìn thấy

ba chữ “Phòng thiết kế.”

Bố trí ở bên trong cũng giống như các văn phòng phổ biến khác, bàn

làm việc có vách ngăn hình chữ thập, mỗi người ngồi một ô, ai cũng đang

cúi đầu chăm chú, tiếng gõ bàn phím phát ra lạch cạnh.

“E hèm…” Đan Mỵ nắm tay lại, che miệng ho khan mấy tiếng, đúng như

mong đợi, toàn bộ người trong văn phòng đều chú ý, ngẩng đầu lên.

“Từ hôm nay, phòng thiết kế có thêm một nhân viên mới, đúng rồi, cô tên là gì?” Đan Mỵ quay đầu nhìn Dung Ân.

“Tôi tên là Dung Ân.”

“Trưởng phòng Hạ, cô ấy là do tổng giám đốc đích thân đưa đến đấy…”

Thanh âm ẽo ợt kéo dài, ánh mắt mờ ám, cố ý nhấn mạnh thân phận đi cửa

sau của Dung Ân.

Đúng lúc cô gái từ văn phòng bước ra, đối diện với Dung Ân, vươn cánh tay phải trắng nõn:

“Xin chào, tôi tên là Hạ Phi Vũ.” Giới thiệu đơn giản, chuyên nghiệp.

“Xin chào.” Dung Ân bắt tay, Hạ Phi Vũ chỉ một vị trí gần cửa sổ nói: “Chỗ ngồi của cô ở trong kia.”

Sau đó, không hề dừng lại đi thẳng vào văn phòng của mình.

Mãi đến khi tiếng giày cao gót của Đan Mỵ biến mất ở cuối hành lang, mọi người mới ngẩng đầu lên bàn tán.

“Nhìn eo của thư ký Đan lúc xoay người xem, ngày nào cũng đi giày cao gót như vậy, cô ấy không sợ bị ngã sao…”

“Mọi người ơi, tôi bảo này! Hôm qua tôi lại thấy tổng giám đốc và trưởng phòng Hạ ở trong thang máy…”

Giọng nói càng lúc càng khẽ, mấy người ăn ý với nhau, cùng chụm đầu lại: “Rồi sao nữa?”

“Sau đó… Hết rồi, đó là thang máy chuyên dụng, tôi không thể theo vào được, nên không nhìn thấy gì nữa.”

“Xí!” Mọi người kêu lên, ngồi trở lại vị trí của mình: “Thật đấy, giữa bọn họ chắc chắn có gì đó.”

Dung Ân im lặng ngồi ở góc phòng, dựa vào lời bàn tán của mọi người,

cô đoán mối quan hệ giữa Nam Dạ Tước và Hạ Phi Vũ chắc hẳn không bình

thường, Dung Ân dọn dẹp bàn làm việc, chợt cảm thấy bụng dưới đau nhói,

ngay sau đó, cô cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể chảy

ra.

Đầu tiên Dung Ân tưởng mình đến kỳ kinh nguyệt, nhưng nghĩ lại, cô

mới hết cách đây một tuần, Dung Ân khó chịu ngồi trên ghế, cảm giác đau

đớn này không hề xa lạ, đêm qua, thời điểm Nam Dạ Tước tiến vào, đau đớn giống hệt lúc này.

Trang phục trên người sáng màu, nếu cứ tiếp tục ngồi như thế này, chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn thấy…

Dung Ân cầm lấy túi xách đứng dậy, bụng dưới lại nhói đau, cô chụm

chân, khép nép đi ra giữa văn phòng: “Tôi xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ.”

Mấy người phụ nữ đang xúm lại nói chuyện, một người trong số đó bực

mình ngẩng đầu lên gắt: “Nếu cô muốn xin nghỉ thì đi tìm trưởng phòng

Hạ, nói với chúng tôi có tác dụng gì?”

Dung Ân nhìn hướng văn phòng của Hạ Phi Vũ, đúng lúc này, một cô gái

có khuôn mặt tròn trĩnh như quả táo lên tiếng: “Muốn chết sao, trưởng

phòng Hạ đang họp, bây giờ chị bảo cô ấy đi vào, không phải là muốn bị

họng súng nhắm vào đầu sao?”

Dung Ân không biết làm thế nào, cô gái kia tốt bụng đề nghị: “Dù sao

hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, nếu cô thực sự có việc gấp thì cứ

về trước đi, chờ trưởng phòng Hạ họp xong, tôi sẽ xin phép cho.”

“Cảm ơn cô.” Dung Ân biết ơn cúi đầu, không nói thêm gì nữa, mỉm cười với cô gái kia rồi đi ra ngoài.

Nhưng, người vẫn chưa ra khỏi cửa, tiếng xì xào bàn tán đã nổi lên ầm ỹ.

“Lý Hủy, cô bị ấm đầu à, tự nhiên mua việc vào người?”

“Có chuyện gì, cô ấy có việc gấp mà!”

“Cô nghe không hiểu ý tứ của thư ký Đan sao, cô ta được tổng giám đốc đích thân đưa đến, chẳng nhẽ còn không phải vì đã lên giường rồi sao,

dạng phụ nữ như vậy, vào đây chỉ là cái bình hoa, chiếm một chỗ ở đây

thôi, cô ta muốn kiếm tiền, phải giống như chúng ta ngày làm tám tiếng

ư…”

Dung Ân dựa lưng vào vách tường, vùng ẩm ướt dưới thân đã sắp thấm ra quần áo, lúc đi đường cô đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đớn càng

lúc càng trở nên mãnh liệt.

Xuyên qua lớp cửa kính bằng thủy tinh, Dung Ân nhìn vào trong văn

phòng, một đám phụ nữ đang tụ tập lại với nhau, làm như họ chà đạp người khác, thì có thể nâng cao chính mình.

Ra khỏi Nghiêm Tước, Dung Ân đón xe taxi đi thẳng đến bệnh viện, tình trạng như thế này, cô không thể để mẹ nhìn thấy.

Nằm trên giường bệnh Dung Ân nhìn từng giọt từng, giọt chất lỏng chảy vào trong cơ thể, cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều, máu cũng từ từ ngừng chảy.

Màng trinh bị xé rách, bởi vì dùng lực quá mạnh, khiến bên trong bị

xuất huyết. Dung Ân nhắm mắt lại, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy đến

với mình, không ngờ, qua một buổi tối mới