
thói quen rồi sao? anh cũng không quan tâm,tôi lại vì cái gì
phải để ý,cô ta đã trên người anh làm ra những thứ này, Nam Dạ Tước
anh không phải cũng rất phối hợp sao? Mang theo vết tích lại công khai
trở về.”
Bất kể cô cùng Nam Dạ Tước như thế nào ở chung một
chỗ , trong lúc đó còn đồng thời quen biết những người phụ nữ khác chơi
đùa, Dung Ân đúng thực chán ghét.
Vậy cũng không nghĩ tới sẽ bị
nàng thấy. Hắn vốn là nghĩ nhiều nhất mấy ngày nay hắn vẫn như cũ đi ngủ ở nơi khác, chờ dấu vết phai nhạt rồi trở về, đàn bà kia cũng không như là chết quấn lấy chủ, chuyện này hắn có thể giấu diếm bưng bít, cũng
không nghĩ đến sự sự tình lại ngoài dự tính như vậy.
”
Chẳng lẽ mấy tháng nay tôi đối với em như thế nào em đều nhìn không thấy sao? Tôi nói tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn,tôi uống say,lúc thức
dậy đã như vậy……..”
Dung Ân không muốn cùng hắn ầm ĩ cãi vã mệt mỏi, còn không bằng nhắm mắt nghỉ ngơi thật là tốt.
Nam Dạ Tước nói xong lời cuối cùng liền ngậm miệng lại mặc dù hắn đối với
nàng thật là tốt nhưng tất cả tốt cộng lại, quan trọng cũng không có
bằng một lần ngoài ý muốn. Nếu muốn Dung Ân ở bên trong lòng lưu lại một chút xíu tốt, thực có thể nói là gian khổ, vết nhơ lại dễ dàng bị nàng ghi nhớ trong lòng.
Khi Hắn trở về liền sai A Nguyên đi Cám
Dỗ điều tra, ly rượu tối hôm qua cũng bị thu, ngay lúc đó theo người phục vụ nói đoàn người bọn họ đều uống rất nhiều, không có gì khác
thường.
Nam Dạ Tước bản tính nhạy cảm, hơn nữa Giản cũng không
có nhân cơ hội đưa ra đòi hỏi gì đó, có lẽ thật sự là bản thân uống quá
nhiều,mặc dù như vậy,hắn vẫn để cho A Nguyên âm thầm điều tra cô.
Nam Dạ Tước lúc ngủ không thể di chuyển, Dung Ân nằm ở sát mép giường ngủ,
giường lớn ở giữa có khe hở rất lớn một người đến chen vào còn được.
Buổi sáng khi tỉnh lại, Nam Dạ Tước có lẽ vì uống thuốc,nữa đêm giấc ngủ rất tốt.đến bây giờ vẫn còn híp mắt.
Dung Ân muốn đi ra ngoài
mua 1 ít đồ để đưa qua cho mẹ, nên không có đánh thức hắn, chỉ là phân phó Vương Linh để nàng đúng giờ cho Nam Dạ Tước uống thuốc.
Ngồi xe đi vào phố buôn bán, mặc dù Nam Dạ Tước không dưới một lần dạy cho
Dung Ân lái xe, hoặc là phái chiếc xe riêng cho nàng, nhưng Dung Ân
không thích nàng nhiều nhất vẫn là ngồi trên xe buýt, Nàng chưa từng có
cảm thấy có cái gì cùng người khác khác biệt, đi vào trung tâm thương
mại,mùa đông cũng sắp tới rồi vốn là ngày đó phải mua cho mẹ điều hòa
cũng không nghĩ sẽ kéo dài tới tới hôm nay.
Lựa chọn xong, giá
cũng không phải quá đắt,, Dung Ân xuất ra chi phiếu đến quầy thanh toán, đây là Nam Dạ Tước cho nàng, bình thường Tước Thức trích phần trăm dự
án, liền đem toàn bộ bỏ vào tấm thẻ này. (NDT có đưa một dự án cho
DA ở nhà làm đỡ buồn nói là sẽ chia % cho chị ấy đấy)
Lúc đi ra cửa, ánh mặt trời đúng lúc theo biển quảng cáo thật lớn nghiêng
xuống,ngay cả con mắt cũng không nghĩ muốn mở ra, bên cạnh có một quán
trà, Dung Ân đi dạo cũng thấy mệt mỏi, liền đi vào chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Nàng gọi ly trà sữa,ngồi không lâu liền gặp
Trần Kiều vội vã đi đến,Dung Ân vừa định chào hỏi,đối phương liền lên
lầu hai.hắn nhìn ra rất vội vã, nhìn không chớp mắt trực tiếp đi vào
phòng riêng.
Dung Ân cũng không có nhiều chuyện,ở nơi đây bất
quá 10 phút,liền thấy 1 cô gái đeo kính mát đội nón rộng đi vào quán,
nàng cúi đầu,ăn mặc cũng rất đơn giản, chính là quần jean thêm chiếc áo
khoác nhỏ, nàng theo thang lầu đi lên, chiếc cằm thon cơ hồ chôn ở
trong cổ áo, nhưng mặc dù như vậy, Dung Ân vẫn là nhận ra nàng đúng là
Tư Mạn.
Những bức ảnh kia ở trên mạng truyền khắp nơi, nàng sao còn có thể xuất hiện tại đây. Dung Ân để chiếc ly xuống, vừa lúc cảm thấy trên tay ẩm ướt nhơn nhớt,
muốn đi lên lầu hai rửa tay, cô cầm túi xách, quán trà này được trang
trí tao nhã đơn giản, cửa sổ đều được chạm khắc nghệ thuật cổ điển, mỗi
nhân viên phục vụ mặc đồng phục sườn xám, dáng người xinh đẹp, nụ cười
ngọt ngào, sang trọng cho tới phòng vệ sinh, đi ra ngoài, qua hành lang
liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng cuối cùng truyền tới.
Mặc dù cố gắng đè ép nhưng tiếng nói của Tư Mạn hầu hết xuyên qua khe hở của cánh cửa không đóng hết truyền tới.
Dung Ân tới cửa, ngón tay khẽ đẩy cửa, tạo ra một khe hở nhỏ, Trần Kiều cùng Tư Mạn ngồi đối diện, người sau cởi bỏ mũ, nhưng còn đeo kính.
“Anh nói đi, rốt cuộc thì anh cho Diêm Việt uống thứ gì?”
Trần Kiều chậm rãi đợi trà ngấm mới uống, đem chén trà để lại trên bàn: “
Ngày đó, Việt lại không thể đưa đi bệnh viện, bác sĩ cũng là cô tìm đến, tôi chỉ đưa cho anh ta chút thuốc giảm đau nhập khẩu mà thôi,
bác sĩ kia cũng không nói thêm gì sao?”
“Trần Kiều,anh đừng có gạt tôi” , giọng của Tư Mạn có chút hoảng loạn, hai tay đặt trên mặt
bàn, nắm thành quyền, “ Thuốc giảm đau chắc chắn sẽ không có chất
gây nghiện, hiện tại, Việt đã nghiêm trọng đến độ một ngày không uống
thì ngủ cũng không yên, mấy ngày nay, chuyện của công ty cũng đều giao
lại cho bác Diêm , người cũng càn