
c này của anh ta là động lòng hoặc là yêu?
Quá hoang đường.
Nàng đá đá mắt cá chân,
người đàn ông thấy cô chỉ lo đùa với con chó nhỏtrong ngực, liền chống
người đứng lên, bóng lưng dưới ánh đèn được kéo dài ra có chút tiêu
điều, đừng nói phản ứng của Dung Ân như vậy, mà ngay cả Nam Dạ Tước mình cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, như thế nào, lại nói ra như vậy chứ?
Hay là, trong nội tâm đã sớm nghĩ như vậy.
Anh đem hai tay để
vào trong túi quần, nghĩ đứng lên một lúc, có thể Dung Ân sẽ có chút ý
tứ nào đấy giữ anh lại, lại cứ đứng trơ trơ đợi ở đấy, bỗng nghĩ da mặt
mình thật là dày, mặc dù, chính anh cũng cảm thấy so với tường da mặt
anh còn dày hơn. Nam Dạ Tước ho nhẹ hai cái, nhưng Dung Ân cứ thế chơi
với con chó nhỏ ở trong ngực mình “ Chịgọi em là Bối Bối nhé, tuy tên
này nhiều người gọi, nhưng rất là dễ nhớ.”
” Không cho phép gọi
Bối Bối,” Nam Dạ Tước thay mặt con chó nhỏ lên tiếng, kháng nghị,” Khó
nghe muốn chết, con chó nào cũng gọi Bối Bối, emkhông có ý tưởng nào
khác sao?”
Dung Ân ngẩng đầu, môi nhếch lên, cũng không phản bác, dường như cứ như vậy yên lặng nhìn anh.
Nam Dạ Tước thật sự không được chịuánh mắt như vậy, thật giống như anh là
người đã phạm phải tội ác tày trời vậy, Dung Ân thấy anh muốn xoay
người, miệng côkhẽ nói,” Nam Dạ Tước?”
Người đàn ông xoay người, trong ánh mắt rực sáng.
” Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến , nếu như anh lo lắng, tôi có thể cho
Diệp Tử đi cùng tôi.” Dung Ân không ôm hi vọng gì, nhưng Diệp Tử nói
đúng, cô phải nói với Nam Dạ Tước một câu xem sao.
” Đi đâu?”
” Tôi muốn đi trên đường dạo chơi, anh yên tâm đi, tôi cũng không đi nơi khác đâu.”
Nam Dạ Tước đi đếnbên giườngDung Ân, anh cúi người, thấy trong mắt cô tồn
tại sự lo âu và sợ hãi, anh chậm rãi đứng thẳng người dậy,
” Đi Đi,” – Anh từ trong chiếc ví lấy ra tầm thẻ vàng đặt trên tủ đầu giường,” Muốn mua cái gì, thì hãy mua cái đó.”
Dung Ân ánh mắt giật mình, kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng của Nam Dạ Tước
đã đi ra khỏi cửa,vừa rồi cô nói như vậy là hoàn toàn không có ôm hi
vọng, anh rõ ràng đồng ý rồi?
Nam Dạ Tước đã ra khỏi cửa, Dung
Ân vẫn cảm giác trong phòng có hỗn hợp mùi thuốc lá và mùi nước hoa trộn vào nhau vẫn còn phảng phất đâu đây, đây là mùi của Nam Dạ Tước, linh
hồn của cô dường như cũng không còn ở đây nữa.
” Gâu gâu——-”
Trong ngực con chó nhỏ chạy tán loạn, nghịch ngợm cực kỳ, Dung Ân suy
nghĩ, khóe mắt giơ lên, lấy tay đặt ở đầuchú cún nhỏ vỗ nhẹ,” Dạ Dạ, từ
nay về sau em sẽ tên là Dạ Dạ”
Ngày hôm sau, Nam Dạ Tước không có nuốt lời, Dung Ân cùng Diệp Tử ăn cơm xong, cũng rời khỏi Ngự Cảnh Uyển.
Người Dung Ân tìm đầu tiên là mẹ, cô dùngchiếc thẻNam Dạ Tước cho để mua một
chiếc điện thoại, ra chợ lớn, liền đem điện thoại gọi đến cho Bùi Lang
để sắp xếp cho cô và mẹ gặp nhau trong khu nhà nhỏ của cô .
Nhưng , qua sau một hồi chuông, đều không có người tiếp.
Dung Ân trong thâm tâm rất bấy an,cô nhớ rõ điện thoạicủa Bùi Lang, vừa gọi
lại lần nữa thì người đàn ông nhận vô cùng nhanh,” A lô?”
” A lô, chào anh, tôi là Dung Ân.”
” Dung Ân, em hiện tại ở đâu?”
” Bùi Lang, tôi rất khỏe, xin hỏi, mẹ của tôi?” Giọng điệu của cô vẫn như trước rất khách khí.
” Em đừng lo lắng, anhđã đưa bác gái đến ở một nơi khác, khu nhà đó đã
không an toàn, Dung Ân, những ngày này em đi đâu?” trong lời nói của
người đàn ông lộ ra tràn đầy lo lắng.
” Bùi Lang, thực sự xin
lỗi, đã gây phiền toái cho anh rồi, tôi tạm thời không thuận tiện để gặp mặt anh, cám ơn anh đã chăm sóc cho mẹ tôi, tôi nợ anh một ân tình, sau này, tôi sẽ cố hết sức để trả lại cho anh.”
” Dung Ân, anh không cần em trả cái gì cả, em có khỏe không?”
” Tôi rất khỏe, chỉ là hiện tại không được đi lại nhiều, chờ tôi,tôi sẽ
gọi điện lại, cứ như vậy đi.” Dung Ân nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cô tin tưởng Bùi Lang là người tốt, bây giờ có thể giúp cô chăm sóc mẹ
cô, cũng chỉ có anh ta.
Tấm chi phiếu kia, cô đã để lại cho mẹ Dung, trong thời gian ngắn này, cuộc sống chắc không có vấn đề gì.
” Dung Ân, cô không sao chứ?”
Diệp Tử tiến lên, chỉ thấy ánh mắt cô hồng hồng, khóe mắt có chút ẩm
ướt.Côđể điện thoại di động vào trong túi, lắc đầu cười yếu ớt,” Không
có việc gì, chúng ta đi thôi.”
Nói là đi ra dạo chơi, Dung Ân kỳ thật cũng không nghĩ kỹ là đi đâu, chỉ là khi ở Ngự Cảnh Uyển bị hạn
chế đi lại, bây giờ nghĩ ra chẳng biết đi đâu.
Diệp Tử muốn cho
cô buông lỏng tâm tình, liền dẫn cô đi trung tâm Thương Mại, chỗ nhiều
người náo nhiệt, có thể làm cho Dung Ân không buồn bực ởtrong không
giannhỏ hẹp.
Vô số các cửa hàng lớn nhỏ tại đây Diệp Tử đều lôi kéo tayDung Ân đi vào dừng lại một chút.
Nhìn qua những sản phẩm muôn màu rực rỡ, Dung Ândừng lại tại một chiếc tủ,” Mua cho bạn trai của cô phải không?”
Diệp tử xoay người nhìn xem cà- vạt, khóe miệng cô mỉm cười,” Tôi làm gì có bạn traichứ ?Là giúp cô mua.”
” Tôi?” Dung Ânngoảnh đầu lại,” Tôi cũng không có.”
Diệp Tử bỗng đứng thẳng người, ánh mắt có chút khó hiểu,” Cô mua cho Nam tổng ấy.”
Dung Ân ánh mắt miết qua tủ sắp xếp những chiếc