
u bộ cực kỳ thân mật.
Dung Ân vẫn còn đang duy trì
bộ dáng lúc trước đứng ở trên giường, nhìn thấy động tác của người đàn
ông trước mặt, cô có chút mơ hồ, thử nghĩ xem Nam Dạ Tước giầy Tây, áo
vest đứng ôm chó xuất hiện trước mặt người khác, sợ là ai thấy đều phải
lăn ra mà cười.
” Đây không phải là thứ mà người phụ nữ nào cũng yêu mến sao? Em làm sao lại ngược lại vậy.”Người đàn ông tiến lên, đem
tiểu khách quý đặt lên giường Dung Ân, tiểu tử kia rất biết cách nịnh
nọt người, lập tức lắc lắc thân hình béo béo tròn trong thân mật hướng
tới gần chủ nhân.(Khoai Môn Kem: tiểu tử chỉ những vật đáng yêu mang
tính sủng nịnh. Ở đây chỉ chú chó này rất hay nên tớ cũng không muốn đổi sang nghĩa Việt Nam nên tớ nói trước vì những chương sau tớ vẫn sẽ dùng từ này để chỉ con cún. ^^)
Dung Ân vốn đối với những chú chó
con cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng tiểu tử này cứ chạy
xung quanh chân cô, cô chỉ cảm thấy trên đùi ngưa ngứa, chú chó nhỏ
ngẩng đầu, cọ cọ vào chân cô, phát ra tiếng âm thanh ô ô. Dung Ân ngồi
xuống, đem nó ôm lấy, Nam Dạ Tước nới nhẹ cà vạt, cuối cùng cũng có thể
nhìn thấy người con gái này cười.
Trong đôi mắt sáng lộ ra vẻ trìu mến, Nam Dạ Tước nghĩ, nếu cô có thể ôm chính anh như vậy thì thật là tốt?
Phụt! Người đàn ông tự nhổ vào suy nghĩ của chính mình, nghĩ như thế nào lại đi tranh giành tình cảm với một con chó chứ?
Dung Ân đưa tay đặt trên đầu chú chó nhỏ khẽ vuốt, tiểu tử lập tức vô cùng
phối hợp, đầu đặt tại giữa khuôn ngực đầy đặn của Dung Ân cọ cọ, Nam Dạ
Tước mí mắt giật giật, nó thật đúng là biết cách chọn nơi, may mà, anh
mua lại chính là một con cún cái.
Người đàn ông hai mắt cứ nhìn
chằm chằm trước ngực cô, Dung Ân lơ đãng ngẩng đầu, chỉ thấy trong cổ
họng anh ta đang nhấp nhô lên xuống, trong hai mắt hình như có để lộ ra
thú tính,” Anh còn có chuyện gì?” Nam Dạ Tước có chút không cam lòng thu hồi ánh mắt,” Em thích không?”
” Thích.” Dung Ân vén chăn lên,
mang chú chó nhỏ đi vào, các cô rất nhanh ở chung một chỗ, duy chỉ có
Nam Dạ Tước đứng ở đó, thành kẻ dư thừa.
Hôm nay nghe Diệp tử
nói Dung Ân rất phối hợp trị liệu,anh không ở nhà một mình sinh ra nhàm
chán,” Tôi vừa đặt cho nó một cái tên, lúc trên đường trở về nghĩ cái
tên đó cũng không tồi.”
Dung Ân ngẩng đầu, thấy Nam Dạ Tước đứng ở bên giường,” Tên là gì?”
” Ân Ân.”
Dung Ân trả lời,” Có chuyện gì?”
Nam Dạ Tước nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười, lộ ra mấy phần
gian xảo, anh ngồi ở mép giường, thừa dịp Dung Ân không để ý, vươn tay
ra,” Tôi không có gọi em, tôi gọi nó.”
Cuối cùng, còn thêm vào một câu,” Tôi gọi con chó này tới.”
Dung Ân ôm con chó nhỏ nghiêng thân mình đi, Nam Dạ Tước vươn tay ra chỉ
thiếu chút là có thể chạm được bờ vai của cô,” Nam Dạ Tước, anh không
thể thành thật một chút nào à?”
” Ngườithật thà thường thua thiệt, từ nhỏ đã có người nói với tôi như vậy.”
Được rồi, hắn đùa giỡn thật thái quá.
Anh nhìn xuống Dung Ân, tay của anhkhựng lại giữa không trung vẫn là chậm
rãi thu trở về, ánh mắt của Dung Ân cũng theo động tác đó mà rơi trên
đùi anh ta
” Tôi ngồi ở đây được không?” Mép giường, bởi vì tư
thế ngồi của anh mà lõm xuống một vùng, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm
vào khoảng trống bên trái người của Dung Ân,” Đêm nay, tôi ngủ ở đây
nhé, tôi khẳng định không đụng vào em!”
” Nam Dạ Tước!” Dung Ân
mặt lạnh lùng, Lạ thật, anh tuy rằngkhuôn mặtrất đẹp ,nhưng một khi thay đổi, liền cócảm giácnhư loại mây đen bao phủ, rất hung dữ, trước kia,
Dung Ân ở trước mặt anh luôn bày ra bộ mặt rất giống nhau, cô nói cái gì đi chăng nữa đều là chọc giận anh, bây giờ, Dung Ân nói anh ta là vô
lại, Nam Dạ Tước cũng không quan tâm, không để ý, thân thể cao lớn này,
thôi thì cứ nằm xuống giường đã rồi mọi việc tính sau .
Chân
Dung Ân vốn cô muốn cho vào trong chăn , động tác của anh vừa vặn ngăn
chặn hai chân của cô, Nam Dạ Tước đầu gối lên trên mắt cá chân của cô,
nghiêng đầu đi cười nói,” Ân Ân, đừng nhúc nhích, để cho tôi nằm một
lúc.”
Những dây thần kinh ở chân của cô dường như kéo căng ra,
Nam Dạ Tước biết rõ cô sẽ giãy dụa, liền đem thân thể nằm nghiêng hướng
về phía cô, tay trái cách lớp chăn mỏng đặttrên mắt cá chân của Dung Ân, bàn tay bao vây lấy đôi chân trắng nõn của cô, vuốt ve vài cái, dường
như có thể cảm giác đượckhung xương mảnh khảnh,” Ân Ân, em tin hay không thì tùy, nhưng hình như thời giannày, tôi có thói quen mang em về đây
bênh cạnh tôi, dường như nếu tôi ôm em, sẽ ngủ rất ngon, giống như cái
gì cũng có thể không cần nghĩ đến, loại cảm giác này, tôi trước kia chưa từng trải qua bao giờ”
Người đàn ông ánh mắtsáng lên, trong mắt âm u mị hoặc lộ ra mấy phần thành khẩn, anh đúng là cảm giác mình có
cái gì đó khác thường, bằng không, cũng sẽ không vì chỉ muốn cô đi khám
bác sĩ tâm lý màăn nói khép nép, càng sẽ không vùi đầu vào công việc.
Dung Ân trước mặt anh chăm chú nhìn xuống,chỉ cần ánh mắt kia đừng nhìn
mình, cô sẽ không vì lời nói thổ lộ này của Nam Dạ Tước mà giữ trong
lòng , làm tâm tư bị xáo trộn, loại cảm giá