
ổng giám đốc Nam.” Dung Ân giọng nói khách sáo.
“Có hẹn trước không?”
“Không có.”
“Vậy cô qua bên kia ngồi đợi, ” Đan Mị dẫn Hạ Phi Vũ vào, đi ra ngoài, ánh
mắt liếc nhìn Dung Ân, “Tổng giám đốc đang có việc, nói cô ở bên ngài
chờ.”
Hạ Phi Vũ đi tới trước bàn làm việc, anh đang xem giấy tờ, bất kể cuộc sống riêng của Nam Dạ Tước loạn cỡ nào, tin tức trăng hoa
loan truyền khắp nơi, nhưng không ai không thể phủ nhận, lúc anh làm
việc, quyết đoạn làm người khác run sợ, Hạ Phi Vũ nghĩ, liền tràn đầy
khí thế.
“Tổng tài,” thấy anh cũng không ngẩng đầu lên, Hạ Phi
Vũ đi tới trước mặt anh “Dự án khu nhà cao cấp kia, vì sao phải tìm công ty khác thiết kế? Tập đoàn Tước Thức chúng ta đứng đầu cả nước, chẵng
lẽ anh không tin tôi sao?”
Nam Dạ Tước khép lại giấy tờ, hai tay chống lên, ánh mắt thâm thúy, ” Tôi chỉ muốn làm cho cô ta hiểu được,
cái gì là không tự lượng sức.”
“Ai?” Hạ Phi Vũ nhớ tới cô gái ngoài cửa, “Dung Ân sao?”
“Cái này cô không cần biết.” Nam Dạ Tước ngón tay ở trên bàn phím nhẹ đánh xuống, ” Cô tới vì chuyện này?”
Hạ Phi Vũ thật sự nghĩ không ra, Dung Ân tại sao có thể tiếp nhận dự án
lớn đến như vậy, hơn nữa, bọn họn rõ ràng đã không còn qua lại, lần này, vì sao cô ta lại xuất hiện ở Tước Thức.
“Tôi vốn cho là, anh
đem dự án này giao cho tôi.” nói ra lời này, Hạ Phi Vũ thần sắc ảm đạm
đi xuống không ít, cô sở dĩ có thể đi theo Nam Dạ Tước lâu như vậy,
chính là do cô không đơn giản chỉ là bình hoa, cô có thực lực thật sự.
“Đi ra ngoài đi. ” Nam Dạ Tước cũng không ngẩng đầu lên, anh từ trước đến giờ không cần khai báo với người khác.
Cửa phòng làm việc bị mở ra, Dung Ân thấy Hạ Phi Vũ sắc mặt u ám đi ra ngoài, liền muốn đứng dậy đi vào.
“Đợi chút.” Đan Mị vội gọi cô lại, “Tổng tài không muốn cô vào.”
“Bên trong không phải không có người sao?”
“Tổng tài đang bận, anh ấy không nói bây giờ sẽ cho cô vào.”
Dung Ân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống…, nhưng sau một
hai canh giờ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cho đến hồi lâu, Đan
Mị cũng đã đi ăn cơm trưa, Dung Ân đợi tới đợi lui, thủy chung không
thấy Nam Dạ Tước đi ra ngoài, lúc này tính nhẫn nại hoàn toàn không có
gõ cửa.
Gõ hồi lâu, không có phản ứng, cô định tự mở cửa, thế nhưng không có khóa.
Sau khi tiến vào, liền thấy Nam Dạ Tước nằm úp ở trên bàn làm việc, cũng
không nhúc nhích, hai tay đặt ở mặt bàn bên cạnh, Dung Ân nhíu mày tiến
lên, “Nam tổng? Nam tổng? ” đối phương như cũ không có phản ứng chút
nào, cô chợt nhớ tới Nam Dạ Tước bị Angel-beat phát tác độc tính cũng
giống như vậy, cô nhanh tay buông đồ trong tay xuống, vòng qua bàn làm
việc rộng rãi đến bên cạnh anh.
Quả nhiên, anh nhắm chặt hai mắt, đầu tóc phủ trên trán, không còn vẻ ương ngạnh cường thế.
“Nam Dạ Tước! Nam Dạ Tước! ” Dung Ân khẽ đẩy bờ vai của anh, cảm giác được
dường như tiếng thở cũng không thể nghe thấy, cô sợ hãi đứng bên cạnh,
tay phải giơ lên, vừa rơi xuống, do dự mấy lần , vẫn là cứng cỏi giơ tay lên, đem ngón trỏ kiên quyết hướng lỗ mũi.
Không có chút hơi thở nào!
Dung Ân ngẩn ngơ, ngón tay kia còn không kịp thu lại, đã bị anh cắn nhẹ
trong miệng, mở hai mắt ra, khóe mắt hẹp dài, hiện rõ tà tứ. Anh vươn
đầu lưỡi khẽ liếm đốt tay cô, Dung Ân vội rút tay về, một loạt dấu răng
ngay ngắn trên ngón trỏ, ” Nam Dạ Tước, anh đùa giỡn rất vui vẻ sao?”
Anh vẫn duy trì thư thế gục trên bàn như trước, Dung Ân cầm chắc hai ngón tay trong lòng bàn tay, mặt đầy tức giận.
“Tôi đau bụng.” Nam Dạ Tước nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ dán chặt lên mặt bàn, “Tôi để cô chờ, cô liền chờ?”
Dung Ân cuối cùng đã thấy được những thói hư tật xấu của người đàn ông này,
đời này không thể sửa được, “Tôi tới lấy một số tài liệu, bây giờ liền
trơ về.”
” Ân Ân, tôi đau bụng.” Nam Dạ Tước lập lại lần nữa,
“Cô đi mua cho tôi chút đồ ăn được không, sau khi no bụng chúng ta
thương lượng chuyện khác.”
“Anh không phải có thư ký sao? Dung
Ân thật ra thì cũng cảm thấy đói bụng, chẳng qua là cô không muốn ở lại
nơi này thêm chút nào nữa, muốn lấy tài liệu xong trở về ngay.
“Tôi muốn cô đi mua.” Nam Dạ Tước tự động dặn dò, “Dưới lầu là nhà ăn, mua co tôi chút đồ ăn nóng mang lên.”
“Vậy anh chẩn bị những tài liệu kia, chút nữa tôi sẽ lấy.”
“Được.”
Dung Ân cầm túi xách đi ra ngoài, đóng cửa lại, Nam Dạ Tước khởi động thân,
giống như là không có chuyện gì đi đến bên cửa sổ, anh kéo toàn bộ rèm
cửa ra, sau đó quay lại sô pha ngồi xuống.
Dung Ân sợ anh đau dạ dày, liền mua mấy thứ mùi vị nhẹ, còn có súp bí đao, giúp giải nhiệt.
trở về, Nam Dạ Tước đang nằm trên ghế sa lon sống dở chết dở, con mắt hơi
khép lại, Dung Ân đem đồ ăn để trên bàn trà, ” Này, ngồi dậy ăn đi.”
Người đàn ông ngồi dậy, lúc ăn cơm rất hiền lành, dùng muỗng múc từng ngụm
vào trong miệng, Dung Ân vừa muốn mở miệng hỏi chuyện tài liệu, Nam Dạ
Tước liền nhìn thấu tâm tư của cô, “”Lúc ăn cơm không nói công việc.”
Không còn cách nào, cô chỉ có thể ngồi trên ghế salon, mùi thức ăn thơm nức
khắp phòng, Dung Ân vốn rất đói, lại vừa nhìn người khác ăn bụng càng
thêm