Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328570

Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.

ệc dù sao cũng đã qua đi, anh hi vọng em có thể bắt

đầu một lần nữa.”

Dung Ân rút tay về, ” Trần Kiều, ăn cơm đi.”

” Ân Ân!”

“Có một số việc đã qua, em biết, có cố gắng cũng không thể quay

trở lại như xưa, nhưng Trần Kiều, em kết khúc một đoạn quá

khứ, không có nghĩa sẽ bắt đầu lại một đoạn mới, anh hiểu

không?”

Dưới ánh mắt trời hai mắt Trần Kiều rõ ràng u

ám, nhưng từ trong lời nói của Dung Ân, anh ít nhất vẫn nghe ra

chút hi vọng, ” Ân Ân, anh không ép em, anh sẽ chờ em.”

“Trần Kiều. . . ” Anh cố chấp, làm cô không an tâm.

“Em không cần nói, đây là lần cuối cùng anh kiên trì.” Trần Kiều

kéo mạnh khóe miệng, gắp món anh bình thường Dung Ân thích vào chén cô, lòng tin của anh, dành cho cô, thủy chung trước sau như

một.

Chuyện Tư Mạn, đã trôi qua hơn nửa tháng rồi, nhưng

truyền thông vẫn gắt gao không buông. Có thông tin nói, cô đã

chạy trốn ra nước ngoài, nơi khác lại nói, cô tự sát, cũng

không gọi cấp cứu đến, hoặc là, cô đang được một đại gia nào

đó bao nuôi…

Diêm Việt thỉnh thoảng có nhắn vài tin nhắn

cho Dung Ân, điện thoại cũng rất ít gọi, khi anh xuất hiện

trước mặt cô, trời đã rất tối rồi.

Dung Ân lên xe, hai người cũng không đi đâu, Diêm Việt chỉ là mở hạ cửa xe, hút thuốc.

” Tư Mạn, không sao rồi chứ?” Dung Ân bắt đầu đánh vỡ yên lặng.

“Tâm tình cô ấy rất không tốt,” Diêm Việt tay trái chống đỡ đầu, tựa hồ

rất mệt mỏi, ” Hiện tại, anh cùng người đại diện của cô ấy thay

phiên nhau trông chừng cô ấy.”

Dung Ân gật đầu, sau khi hỏi

xong, liền phát hiện không còn gì để nói được nữa, hai tay cô cắm vào túi quần, Diêm Việt thấy cô cúi thấp đầu, liền bắt tàn

thuốc ra ngoài cửa sổ, “Ân Ân, mấy ngày nay thật xin lỗi, không

thể ở bên em.”

Dung Ân trong lòng duy nhất chỉ có một

nghi vấn, lúc trước không dám hỏi, là sợ làm chính mình tổn

thương, cô cắn nhẹ môi dưới, lúc buông ra, liền để lại dấu vết

rõ ràng, ” Việt, anh đối với Tư Mạn, là có tình cảm sao?”

Con ngươi màu trà lảng tránh, chôn mày bỗng nhiên nhíu lại, “Ân Ân, em hiểu lầm rồi.”

“Việt, có lẽ, chẳng qua chỉ có mình anh không nhận ra thôi.” Diêm Việt

ở một mặt nào đó rất giống Nam Dạ Tước, nếu như anh không có

chút cảm tình với Tư Mạn, sẽ không đứng ở ngọn sóng hứng mọi phiền toái vào người, “Ban đầu, em gặp Tư Mạn, thì em liền

biết, hai người sớm đã quen biết nhau, hơn nữa, quan hệ cũng

không bình thường.”

Diêm Việt không nói gì, anh và Tư Mạn, những thứ cùng trải qua, anh biết không giấu giếm được Dung Ân.

Ngón tay cô sờ chiếc nhẫn, sau khi nắm chặt nó, mở tay Diêm Việt ra

đem chiếc nhẫn đặt vào, ” Vật này, anh nên giữ đi.”

Diêm Việt xót xa ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ ngạc nhiên khó tin, “Ân Ân, e…”

“việt, Dung Ân ngắt lời anh, ” Sau tiệc đính hôn đầu tiên, hai người

chúng ta đã đi rất xa, chiếc nhẫn này lần thứ hai vẫn không

thể vào tay em, có lẽ, thật sự là ý trời.”

” Ân Ân, chờ anh sắp xếp ổn thỏa cho Tư Mạn, anh nhất định…”

Dung Ân kép tay anh, để cho chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay,

“Việt, mấy ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, ban đầu, sau tiệc đính hôn, em biết ngay anh cùng Tư Mạn có quan hệ thân

mật, chỉ là lúc ấy em chỉ lo lương tâm, không suy nghĩ tinh tế,

cũng có thể nói, em không dám suy nghĩ quá sâu xa. Lời thề non

hẹn biển trước đây của chúng ta, cũng đã qua rồi, bằng không

anh cũng sẽ không cùng Tư Mạn…”

Diêm Việt nghẹn nơi cổ

họng, anh vốn định nói, ban đầu chẳng qua anh chỉ muốn chơi

đùa, nhưng hôm nay, Tư Mạn thân bại danh liệt, anh còn có thể mở miệng nói những lời này không?

“Cho nên, chúng ta không nên sống chết giữ lấy nhau không buông, hãy để chúng ta sống nhẹ nhõm một chút.”

” Ân Ân,” Diêm Việt nghiêng đầu, dường như trên mặt, rất thống khổ.

Dung Ân tựa vào cửa sổ xe, khẽ khép mi lại, loại thần sắc này,

giống như cây thuốc phiện tàn lụi, mặc dù điêu tàn, vẫn mang

mị lực mạnh mẽ, hai tay đan vào nhanh, suy nghĩ một hồi sau,

mới để lộ vết sẹo đã không còn rỉ máu nữa, ” Hơn nữa, em đã

mang con người khác, lại còn sảy thai, em như vậy, làm sao còn

có thể bên anh như trước đây?”

” Ân Ân,” Diêm Việt tiếng nói run rẩy, “Anh không quan tâm .”

“Nhưng em quan tâm,” Dung Ân đột ngột cao giọng, cả không gian dường như

run rẩy, ” Anh từng có Tư Mạn, khi em đang thương nhớ anh, anh ôm

người đàn bà khác, suy tính chuyện trả thù em, Việt, chúng ta

không còn ngây thơ như lúc ban đầu nữa, tình yêu trộn lẫn quá

nhiều thứ, đã biến chất rồi.”

“Anh sẽ không buông tay.”

Diêm Việt hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên dùng sức giữ h


80s toys - Atari. I still have