
bé này, đột nhiên tới, đột nhiên đi, làm
cô trở tay không kịp, “Vương Linh chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài, tôi
chưa từng đến Diêm gia, biết không?”
“Nhưng…”
“Tôi yêu cậu chủ, cho nên…”
“Được rồi,” Vương Linh mặc dù không hiểu cách làm của Dung Ân, nhưng bình
thường Dung Ân đối với cô rất tốt, cô ấy lương thiện như vậy, ” Tôi nghe theo chị.”
Không liên lụy đến Diêm gia, cũng không phải là sợ
Nam Dạ Tước sẽ đối xử với Diêm Thủ Nghị như thế nào., dù sao đứa bé này
anh cũng không muốn. Cô chẳng qua không muốn anh hoài nghi lòng mình,
chỉ khi anh tin cô yêu anh, những chuyện cô làm mới có thể giải thích
hợp lý.
“Tôi được đưa đến bệnh viện như thế nào?”
“Là má Lưu gọi xe, Dung tiểu thư, người lúc ấy, làm tôi sợ muốn chết.”
Dung Ân nhấc cơ thể, nằm nghiêng, nhìn Vương Linh, “Vậy, còn có người khác không?”
“Không có, má Lưu đưa đến bệnh viện, rồi rời đi.”
“Ờ.” Dung Ân đáp nhẹ, trong mắt thất vọng, cô gói lên một cánh tay, ánh mắt mông lung.
“Dung tiểu thư, có phải chĩ rất đau khổ?” bân tai, giọng nói Vương Linh run sợ.
“Tôi không buồn.” mí mắt Dung Ân không hạ xuống, “Đứa bé này, có lẽ không có duyên phận với tôi.” cô xoay người, đưa lưng về cô gái, trên mặt lạnh
như băng, kéo chăn qua đầu, co người lại.
Nam Dạ Tước về Ngự Cảnh Uyển, mấy ngày không về, trong phòng chỉ còn lại mùi của Dung Ân.
Mở đèn, anh tắm qua loa, đứng bên ban công, lắc chén rượu trong tay, cũng
không uống xuống, đêm lạnh, Nam Dạ Tước mặc đồ ngủ, cảm giác có chút
lạnh, trong căn nhà này, có tất cả sự cưng chiều của anh dành cho Dung
Ân, anh chưa bao giờ nghĩ giữa hai người lạnh kết thúc nhanh đến như
vậy.
Đối với sự kiên cường quyết đoán của cô, anh đã từng theo đuổi, sau khi thuần phục được cô, anh vẫn say đắm như vậy.
Cô muốn cái gì, anh cũng không một chút từ chối, cô không ngừng chuyển tiền, anh vẫn một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Nhưng, đối với cô dừng như chưa đủ.
Thế cho nên, muốn lấy con làm lợi thế, giam cầm chân anh.
Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, nhớ tới chuyện trong phòng bệnh, trong lòng càng phiền não.
Trở lại phòng ngủ, anh gọi một cú điện thoại, lúc Từ Khiêm tới, Nam Dạ Tước đang ngồi ở mép giường, anh cẩn thẩn để anh ta kiểm tra vết thương,
“Không phải đã nói với cậu rồi sao? Vết thương khôi phục rất chậm, ít
uống rượu lại, ít sống về đêm một chút.”
Nam Dạ Tước hạ tay xuống, chỉ cảm thấy không có gì đáng ngại ” Tôi gần đây tu thân dưỡng tính.”
Từ Khiêm liếc mắt ly rượu bên cạnh, ngoài miệng cũng không tha cho anh, ”
Vậy còn rượu, cùng phụ nữ không ngừng? Đúng rồi, còn người phụ nữ ở đây ? Vừa đổi?”
Nam Dạ Tước trong lòng bực bội, trừng mắt liếc anh một cái, “Cậu khi nào nói nhiều như vậy?”
Đứng dậy, dây áo tắm không cẩn thận đụng phải lọ thuốc đầu giường, những
viên thuốc màu trắng vung vãi khắp nơi,k chai thuốc lăn vài vòng sau rơi đến chân Từ Khiêm.
Nam Dạ Tước cũng không muốn tránh ra mà giẫm trên những viên thuốc đi đến, dù sao, thuốc này cũng không cần dùng nữa.
Từ Khiêm khom lưng nhặt chai thuốc lên, bên trong còn vài viên, ” Loại
thuốc tránh thai này xài lâu dài cũng không tốt cho cơ thể.”
Nam Dạ Tước đem hai tay cắm trong túi quần, đi đến bên tủ rượu, rót ly rượu, ” Thuốc dỏm, uống thuốc còn dính bầu.”
“oh?” anh ngồi ở mép giường không nhịn được cười, ” Đó là do cậu quá mạnh mẽ, ngay cả thuốc cũng không ngăn được bước chân cậu.”
“Miệng cậu lâu không bi đánh rồi đúng không?” Nam Dạ Tước ngồi trở lại bên
cạnh Từ Khiêm, anh đem toàn bổ thuốc đổ vào lòng bàn tay, không thèm đếm xỉa liếc mắt về sau, chân mày bỗng nhiên nhăn lại, “Ai nói với cậu đây
là thuốc tránh thai vậy?”
Trong miệng Nam Dạ Tước đọng lại một
ngụm rượu, môi mỏng mím chặt, anh nhìn mắt Từ Khiêm chất vấn, sắc mặt âm u, nuốt rượu vào bụng, anh yên lặng hồi lâu, lạnh lùng nói. “Đây là
thuốc gì?”
Từ Khiêm đem thuốc trong tay nhìn kỹ, ” Rất rõ ràng,
đây là một loại vitamin, chẳng qua là vẻ ngoài giống thuốc tránh thai,
người bình thường căn bản không nhìn ra.”
“Tốt, rất tốt.”
Nam Dạ Tước nắm chặt chén rượu trong tay, trong lòng nhất thời sáng tỏ, thì ra là, ngay cả đứa bé này cũng không phải là ngoài ý muốn.
Anh
đứng dậy, đi ra ngoài, hai tay chống trên lan can, gió mát thổi tới,
thổi rối bù mái tóc anh, cho dù như vậy, vẫn không thể che đậy được sự
mê hoặc như thuốc phiện trên gương mặt anh, anh chậm rãi cúi đầu, trong
mắt nóng nảy, điên cuồng. Đầu tiên là nghĩ cách mang thai, thấy không ổn, lại muốn một mình sinh
con, Dung Ân, trước đây. anh ta quả nhiên đã xem nhẹ cô rồi.
Người đàn bà này, anh đã cưng chiều quá mức, từ lúc ở cùng chỗ với cô, anh
cũng không chạm qua người khác, anh thậm chí tin tưởng cô, nhưng không
ngờ, cô đã sớm có sắp xếp, nếu không phải lần này ngoài ý muốn, anh sẽ
bị cô xoay như chong chóng.
Nam Dạ Tước trong lòng chợt cảm thấy thất bại, nhưng cũng có một loại cảm giác không rõ, đau nhói đâm thật
sau vào tim, hai mắt từ từ mở to đóng lại, bầu trời đầy sao sáng như
ngọc, lại không biết, sau cơn mưa trời lại sáng sao?
Từ Khiêm nhìn bóng lưng anh bị b