ường trơn bóng trượt dài trên mặt đất.
Đêm nay Dung Ân nhất định là ngủ không được, suốt cả đêm, cô đều
khóc nức nở, đến rạng sáng âm thanh kia mới từ từ biến mất
chút ít.
Thật ra thì cô nằm rất thanh tĩnh, ngày hôm sau cô còn có thể nghe được âm thanh lúc Nam Dạ Tước lái xe đi ra
ngoài, cô cảm thấy đói bụng, cô đói, giống như chưa từng ăn no
bao giờ.
Tinh thần thoải mái tương tỉnh ngồi dậy, mở đầy nước trong bồn tắm, khi ngồi vào, bên trong bọt nước tản ra, đem vây
quanh khắp người cô lại, cô tắm rửa vô cùng sạch sẽ, trên người
quá bẩn rồi, cô chưa bao giờ bẩn như vậy.
Lục lọi ra một bộ quần áo ngủ, phía trên có ánh nắng cùng mùi vị thanh nhàn dễ
chịu, Dung Ân không còn đi chân không nữa, cô mang đôi dép đầu thỏ màu
hồng đi đến bên giường, mở rèm cửa sổ ra. Quả nhiên không còn sớm, mặt
trời tà tà chiếu vào, ấm áp thư thích.
Sấy khô tóc, thả tự
nhiên rủ xuống ở thắt lưng, thật dài, màu đen nhánh của tóc vô cùng đẹp. Dung Ân ngơ ngẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa sổ
sát đất bị khóa, cô đi ra không được, hôm nay ngủ dậy, đầu cảm
giác đau như muốn vỡ tung, cô thậm chí cảm giác chính mình
giống như chết đi theo Diêm Việt, bây giờ, lại sống lại.
Nam
Dạ Tước nói không sai, trên đời này, không ai có thể làm gì được
anh, lúc Diêm Việt chết ngay cả mắt cũng không có nhắm lại, cô
không thể để cho anh chết vô ích.
Vương Linh ở ngoài cửa do
dự một lát, cô có thể tưởng tượng được, lúc đưa cơm trưa vào, Dung Ân
nhất định là nằm ở trên giường, cô sợ nhìn thấy ánh mắt hiu quạnh tuyệt
vọng của Dung Ân, cô thậm chí nghĩ đến, lúc đầu lựa chọn ở lại, đến tột
cùng là đúng hay sai.
Mở cửa, cô vốn định mở đèn, lại phát hiện
trong phòng có ánh sáng chiếu lại. Ánh mắt đảo qua giường lớn kia, Dung
Ân cũng không có ở đó, tầm mắt nhìn về hướng khác, liền thấy Dung Ân
đứng ở phía trước cửa sổ, thân ảnh mảnh mai chiếu ở trên sàn nhà, ánh
sáng rực rỡ lười biếng dừng lại ở trên vai, đã không còn bần thần như
trước, thư thái cùng bình thản an tĩnh hơn.
“Dung tiểu thư?” Vương Linh âm thanh có chút kích động, cô để cái khay trong tay vào trên tủ đầu giường.
Dung Ân xoay người lại, đôi mắt của cô sưng rất nhiều, gần như chỉ còn lại 1 đường nhỏ, cô nhìn thức ăn trên bàn, “Tôi thật sự là đói bụng” cô lướt
qua Vương Linh, ngồi xuống ở bên giường.
“ Hôm nay ánh nắng rất đẹp. Nếu có thể ngồi ở trên ban công thì thật là tốt”
“Dung tiểu thư, tôi đem khóa mở ra cho chị, thiếu gia đã giao chìa khóa cho tôi, sau này chị có thể đi ra ngoài.” Vương Linh vẻ mặt mừng rỡ,
lấy ra cái chìa khóa mở ra cho Dung Ân, “ Cơm nước xong, chị ở trên ban
công ngồi một chút, em sẽ pha cho chị bình trà nóng.”
Diêm Việt
đã chết, Nam Dạ Tước tất nhiên không cần nhốt cô nữa, uy hiếp lớn nhất
của anh đã không còn, cho dù Dung Ân muốn đi ra ngoài, cũng không còn có người toàn tâm toàn ý đợi cô.
Lúc Nam Dạ Tước trở về, muộn hơn thường ngày một chút.
Anh mở cửa, liền thấy Dung Ân ngồi ở bên trong phòng ăn, cơm tối cũng đã
làm xong, Vương Linh đang bận rộn mà chuẩn bị một tô canh. Cô có lẽ đã
đói bụng, đang cầm lấy đũa để dùng cơm, ngoài mặt Dung Ân nhìn không ra
bi thương, nhưng dù sao cũng mất nữa cái mạng, cả người lại không có tí
sức lực nào, lúc gắp thức ăn, tay phải không ngừng run rẩy, cả một
miếng thịt kho tàu gắp cũng nữa buổi.
Nam Dạ Tước cởi
áo khoác, ném đồ trong tay lên trên ghế salon, khung cảnh trước mắt anh không muốn cắt ngang, yên bình như vậy, giống như anh được trở lại
thời gian thật lâu trước đây.
Bóng đen phóng tới, bao phủ ở đỉnh đầu Dung Ân, cô ngẩng đầu, con ngươi trơn bóng rõ ràng
hiện lên điều gì đó, chiếc đũa trong tay cô rơi xuống trên bàn
ăn, ánh mắt cũng rũ xuống.
Nam Dạ Tước thấy rõ ràng, đó là một lòng thù hận sâu sắc, chẳng qua là cô đang cực lực che giấu.
“Thiếu gia, ngài đã về” Vương Linh đem súp hải sản bưng lên
bàn, mùi thơm lập tức tỏa ra bốn phía, làm khẩu vị người ta cũng
tăng nhiều.
“Ừ”, Nam Dạ Tước ngồi xuống ghế ở cạnh Dung Ân, “Vương Linh, cầm cái thìa tới đây.”
“Vâng”
Dung Ân buông lỏng mi mắt, vừa muốn cầm lấy chiếc đũa, chén trước mặt đã bị
người đàn ông cầm lấy đi, anh cầm lấy cái thìa đem một ngụm thức ăn đưa
tới bên miệng cô. Hai tay Dung Ân đặt ở trên đầu gối, miệng khép chặt,
mười ngón tay cô cuộn ở chung một chỗ hung hăng dùng sức.
Nam Dạ Tước lấy thìa cạy mở miệng của cô, đem thức ăn đưa vào, Dung Ân sắc mặt đờ đẫn, nhìn chăm chăm vào người đàn ông bắt đầu nhai.
Nhạt như nước ốc!
“Em còn không có sức lực, muốn ăn cái gì nói cho tôi biết.”
Dung Ân ngẩng đầu, hành động này nếu mà đặt ở trên người khác, sợ là đã sớm
bị cảm động, ánh mắt cô rơi vào trên tay Nam Dạ Tước, trên đôi bàn tay
này, đầy máu tươi của Diêm Việt. Ngực cô đột nhiên cảm giác khó chịu
không thông, cảm giác vô cùng đau đớn xông tới, như muốn phun ra. Nam Dạ Tước đưa cho cô nữa ché
