
g, hẳn là có chút năm tuổi.
Rốt cục, người đàn ông sau chiếc bàn làm việc đặt bút máy xuống, lưng dựa vào ghế nhìn cô.
Kì Kì ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu.
“Công văn đâu?” Âm đại nhân nhíu mày.
Đúng rồi, rõ ràng là cô có chuyện. Suốt ngày bị người ta kêu đến hét đi, đã có nô tính rồi.
“Đây, không phải công văn!” Cô nắn nắn hồ sơ cầm trong tay, đẩy lên.
“Đây là...... Khụ, bùa hộ mệnh mẹ tôi xin riêng cho anh, bảo tôi đưa lên cho anh.”
Tâm tư của Niếp Tiểu Thiến, không chỉ người qua đường, chỉ sợ ngay cả con cún ven đường cũng
biết rõ ràng. Nghĩ đến bản thân bị đẩy đên đưa đồ cho anh, hai má xinh đẹp của Kì Kì đỏ rực.
Âm Nhạc nhìn tập tài liệu một cái, tay chậm rãi kéo đến trước mặt.
Ngón tay anh thon dài cân xứng, ẩn chứa một loại ưu nhã. Kì Kì thật
thích nhìn tay anh, Âm Nhạc rút phong thư ra nhìn một cái, khóe miệng
thản nhiên cong lên.
"Cảm ơn."
Giọng nói cũng rất êm tai. Vì sao đàn ông chất lượng tốt thế này đến giờ còn không bị đòng bào nữ giới hợp nhất? Quên đi, không liên quan tới
cô.
"Phó tổng, cái đó.... Nếu mẹ tôi cùng ba tôi về sau có hành động kì quái gì, anh không cần để ý tới bọn họ đâu." Cô lắp bắp nói, "Hôm nay, tôi
đã nói rõ với bà rồi, sau này hẳn sẽ không quấy rầy đến anh nữa."
Âm Nhạc lại dựa lưng vào ghế.
Thật ra nửa tiếng trước khi cô lên, anh vừa cùng Niếp Tiểu Thiến nói
chung điện thoại. Nghĩ đên nội dung cuộc điện thoại kia, độ cong trên
khóe môi càng sâu hơn.
"A Nhạc, bác Thẩm đây, bác sĩ không vòng vo làm mất thời gian của cháu
đâu. Cái đứa ngốc nhà bác kia, nếu cháu để mắt đến liền nhặt đi đi!"
"Chuyện này, bà tổ đã sớm căn dặn. Bác biết người trẻ tuổi các cháu
không thích mê tín, nhưng trước hết nghe bác nói xong đã. Tình huống bên họ mẹ của bác chắc cháu cũng nghe các trưởng bối nói chuyện qua. Không
nghĩ tới bác sinh ra một đứa con gái hoàn toàn không có linh lực là Kì
Kì, bác vốn không ôm hy vọng gì."
"Nhưng mà một khoảng thời gian trước bà tổ cho chỉ thị, nói đứa nhỏ này
rất quan trọng, bắt đầu từ nó, bên họ mẹ chúng ta sẽ có chuyển biến
trọng đại. Lúc trước kẻ hạ lời nguyền pháp lực quá mạnh, bà tổ nhất thời không thể phá giải, cuối cùng trăm năm trôi qua, sức mạnh lời nguyền
dần dấn suy yếu."
"Tự bác đã suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra trên người con nhóc
chết tiệt kia có sẽ có chuyển gì, bác không dám trông cậy vào nó! Cho
nên bác nghĩ, nếu không phải là trên người nó, thì chính là trên người
con gái nó hoặc hậu đại, cũng bởi vậy chọn người làm cha đứa nhỏ liền
đặc biệt quan trọng."
"Cháu không cần chen vào, hãy nghe bác nói hết! Con nhóc kia đời này chỉ có hai lần hồng loan tinh động, bác lây bát tự của cháu xin chỉ thị của bà tổ, xác định trong đó một người là cháu, một người khác nữa ở đâu
không biết được. Vậy con nhóc kia đời này không gả cho cháu, thì chính
là gả cho cậu ta."
"Bà tổ nói, nếu nó gả cho cháu, kiếp này gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đối
với hậu đại con cháu tốt. Nếu gả cho người kia, hậu đại con cháu cũng
rất tốt, nhưng mà con đường hôn nhân của chính nó khó tránh khỏi nhấp
nhô, nửa đời sau không tránh khỏi bị thương tâm đau khổ."
"Bác rốt cục cũng là người làm mẹ, đã có thể chọn, đương nhiên hy vọng
đời này con gái an an ổn ổn, hạnh hạnh phúc phúc. Con nhóc nhà bác kia,
tuy rằng vừa ngốc vừa đần không có đầu óc cũng không tài hoa, vốn đặc
biệt ngu ngốc! Nhưng tốt xấu gì bác cũng sinh được cho nó cái vỏ ngoài
đẹp."
"Hơn nữa con bé có một ưu điểm kẻ làm mẹ bác đây dám treo trên miệng bảo đảm, chính là nó vô cùng trung thành. Chỉ cần nó nguyện ý gả cho cháu,
thì cả đời khăng khăng một mực đi theo cháu, vĩnh viễn sẽ không nhiễu
loạn."
"Loại chuyện tình cảm trai gái này, bác biết người trẻ tuổi các cháu tự
mình nhìn trúng mới được, miễn cưỡng là không xong. Nếu cháu thật sự
chướng mắt nó, vậy cũng là do phúc nó mỏng, không có cách nào. Tóm lại,
bác Thẩm hôm nay đem lời nói hết cho cháu, kế tiếp muốn làm thế nào, mấy đứa liền tự mình xem đi! Ai!"
Sau đó liền gác điện thoại.
Khóe miệng anh lại cong hơn một chút, Kì Kì thấy thế người lại run lên.
Nói thực ra, cô sợ nhất kiểu hình đại nhân vật như bọn họ mỉm cười, thoạt nhìn bí hiểm, khiến da đầu người ta ngứa ngáy
"Vì sao không có?"
"A?"
"Hay là nói không xứng với em?" Âm đại nhân chậm rãi mà tự nhiên.
"Xứng, xứng, mười Âm phó tổng đều xứng với tôi, xứng thêm chút nữa là có thể gom một tá rồi." Kì Kì đầy đầy mồ hôi.
"Bác gái hình như cũng rất vừa ý." Âm đại nhan cười như không.
"Đương nhiên vừa ý, đương nhiên vừa ý, ta cũng vừa ý, ta cũng vừa ý." Kì Kì đã không biết mình nói cái gì nữa rồi.
"Phải không?"
Theo trực giác cô sẽ phụ họa "Phải", nhưng ngẫm lại cảm thấy là lạ, giống như bất luận đáp phải hay không đều vô cùng hậu họa..
"Đại nhân...."
"Em về đi, tôi còn phải làm việc." Không đợi cô đoán ý xong, Âm đại nhân khoát tay áo.
"À, được." Cô gái nào đó choáng váng tự mình bay xuồng tầng.
Cô mới nãy rốt cục nói những gì vậy?
“Kì Kì, Minh Tú, tối nay tới nhà bàn muội (em gái béo) ăn lẩu, cùng nhau đi đi!” Tiểu Tử cùng ngành nhiệt tình mời.