
hì một vài tiếng chó sủa nho nhỏ đã cứu Trương Dực Chẩn một mạng.
Con chó lông vàng lang thang đang tội nghiệp nhìn cô chảy nước miếng.
"A, thật xin lỗi." Ôn Noãn lục cả người mà chỉ kiếm được một viên kẹo cao su, chắc chó không sợ sâu răng đâu nhỉ?
"Tỷ tỷ không có thức ăn."
"Nói nhiều như vậy, em cho rằng nó nghe hiểu hả?"
"Em thích nói đó, anh quản được à? Anh cút đi!"
Không thấy được lòng tốt của anh, anh nhún vai quay người đi.
Ôn Noãn ngạc nhiên nhìn bóng dáng mạnh mẽ của anh... anh ta thực sự đi rồi.
Đi cũng hay, khỏi phải phiền lòng.
Con chó lông vàng như nghe hiểu được lời của cô, ánh mắt thất vọng trĩu xuống khiến cô cảm thấy cô vừa làm một chuyện rất nhẫn tâm. Ôn Noãn tan nát cõi lòng ngổi xổm xuống sờ đầu của nó, sau đó một khúc jăm bông đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Trương Dực Chẩn, sau đó nhận jăm bông cho chó con ăn.
"Mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây." Anh chỉ sang ven đường.
"Anh có lòng thương người khi nào vậy?"
"Bởi vì anh nhìn thấy con chó nhỏ này thì nghĩ đến em."
Một cảm giác vui vẻ dâng lên trong đáy lòng, "Tại sao?"
"Bởi vì mặt em giống nó."
Cô đứng dậy muốn đi nhưng lại bị anh ở đằng sau ôm chặt lấy.
"Anh buông tay ra, chúng ta còn đang chiến tranh lạnh."
Anh cố chấp ôm chằm lấy cô không buông tay, giống như muốn ôm lấy cả thế giới. Bởi vì Ôn Noãn nên anh đã yêu cái thế giới này, đến cả đóa hoa ven đường lẫn chó lang thang anh đều thấy đau lòng muốn bảo vệ.
Cô chỉ vùng vẫy vài cái cho có rồi sau đó đứng im cho Trương Dực Chẩn ôm. Cánh tay của anh rất có lực, lồng ngực của anh rất đáng tin cậy, nhiệt độ cơ thể của anh khiến cho chút xíu giận dỗi còn sót lại đã tan thành mây khói.
Cô tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn rồi chôn mình dưới chiếc áo khoát của anh, nghe anh nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Ở một tinh cầu xa xôi có một quả khí cầu,
đó là do tôi đặt nó ở nơi đó,
để khi mỗi đêm nó sẽ tỏa sáng lập lòe,
và ánh sáng đó luôn nhắc nhở tôi rằng,
tuy nó chỉ là một quả khí cầu, nhưng trong tôi nó là một vì sao chân thật,
hư ảo sẽ có ngày trở thành hiện thực,
hãy tin và nói ra suy nghĩ của mình.
Hơi thở của tôi,
Lời nói của tôi - là của em.
Tôi từ bỏ sự cố gắng của tôi
để có thể từng bước tôi đi - là vì em.
Ở ranh giới mà em hằng mơ ước,
luôn có một chỗ dành riêng cho em.
Tôi không có gì cả,
bởi vì tất cả của tôi - là của em.
Tôi được hay mất - là vì em.
Có lẽ em không hiểu,
tình yêu của tôi đã vượt quá giới hạn mà tôi cho phép,
quả khí cầu ở hành tinh xa xôi đó,
luôn chiếu sáng nhắc nhở tôi,
hãy nhớ cầu nguyện để em được ngủ ngon.
Điều quan trọng nhất của anh,
là nụ cười và sự ồn ào mà em dành cho anh.
Lúc đang ở quầy thanh toán Carrefour , Ôn Noãn nhận được một tin nhắn.
"Hồi sáng anh để một ít đồ trong két, lấy về giúp anh có được không? Tủ mười một két số bốn, mật mã là 365287262."
"Coi em là bốc vác sao." Cô tức giận khẽ cáu với cái người gửi tin nhắn có tên Trương Dực Chẩn trong danh bạ và nhận lấy sự lạnh nhạt của nhân viên thu ngân, "Mời tiểu thư nhanh chóng thanh toán." Không nhìn thấy một hàng dài xếp ở phía sau ư? Thật không biết thời vụ.
Cô vội cười làm lành rồi trả tiền, sau đó đi tới ngân hàng giữ đồ lấy đồ mà Trương Dực Chẩn để quên.
Tốt nhất là thiệt nhiều tiền mặt để mình có thể chiếm làm của riêng thay cho phí dịch vụ. Cô suy nghĩ từa lưa ý xấu.
Nhưng bên trong chỉ có một túi nilon.
Có ai tặng quà mà ngay cả hộp gói quà cũng chẳng có. Mấy thứ linh tinh trong đó toàn là những thứ cô thích như thuốc nhỏ mắt có nhãn hiệu cô thích dùng, chocolate Ferrero Rocher cô hay ăn, Multi-Vitamin, còn có một tấm thiệp hình tình nhân ----
Bên trong cùng, là một chiếc lắc chân.
Anh còn nhớ tới? Cô từng nói rằng lắc chân có ý nghĩa là hẹn gặp lại ở kiếp sau.
Cô đứng trước két giữ đồ ôm chặt túi đồ đó, vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười.
Cô không quay trở về phòng trọ ngay mà túi lớn túi nhỏ cá viên; sủi cảo tôm; nấm kim châm đi vào trường, vừa vặn chạm mặt Trương Dực Chẩn đang bước ra khỏi tiệm sách.
Anh chưa kịp phòng bị thì đã bị ôm chặt lấy.
"Cám ơn quà của anh."
"Quà gì, à, sáng hôm đó do không cẩn thận nên anh đã mua rất nhiều."
"Anh --- cái miệng không thể ngọt hơn được sao? Ghét muốn chết!"
Cô giẫm mạnh một cái lên chiếc dày da sáng bong của Trương Dực Chẩn rồi nổi trận lôi đình đi về phía ký túc xá, còn anh thì chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng thướt tha của cô.
"Khoan đi."
"Anh muốn giẫm trả đũa hay sao?"
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống buộc giúp cô dây giày trái đã lỏng. Ôn Noãn kinh ngạc nhìn mái tóc đen nhánh dày mượt trên đầu anh, không nói tiếng nào.
"Em đã nhận quà của anh thì có phải nên có qua có lại không? Hình như anh nghe nói có