
lái xe, tốc độ vẫn rùa bò như cũ, Từ Vi Vũ không ngừng xoáy vào
vấn đề này. Anh làm dáng nằm dài trên ghế sau châm chọc: “Anh đạp xe còn nhanh hơn em lái.”
Em trai: “Thế anh xuống mà đạp xe, ai bắt ngồi đây đâu!”
“Thế thì phải có xe đạp chứ, với lại anh đang nằm, không phải ngồi.”
Em trai mắng: “Boring!”
Từ Vi Vũ: “Ô còn chơi tiếng Anh cơ, vợ, yêu cầu phiên dịch.”
Tôi hoàn toàn bó tay.
Từ Vi Vũ: “Cố Tử Hạo, cái tên này chẳng liên quan gì đến chị gái cả! Vì
chị sinh ra có màu tím à? Rồi gió xuân lồng lộng? Chị sinh vào mùa xuân[2'> ?”
( [2'> Cố Tử Hạo, 'Tử' nghĩa 'màu tím', 'Hạo' nghĩa ‘rộng lớn, tràn đầy’)
Em trai: “Anh xuân thì có ấy!”
Vi Vũ: “Nói chuyện đàng hoàng với em, em cũng chửi, em là giống gì thế?”
Tôi: “Nhắc nhở một tý, em cùng cha cùng mẹ với nó đấy.”
Vi Vũ: “Tre đẹp đầu tiên cũng là măng xấu.”
Em trai: “Anh mới là măng xấu ấy!”
Tôi: “Em lái xe đi, Từ Vi Vũ anh bớt nói vài lời được không.”
Vi Vũ: “Không nói thì anh hát nhé? Em gái Tử thích nghe bài gì?”
Cãi nhau đến tận nhà hàng.
#142
Vừa ngồi xuống, Vi Vũ đang gọi đồ thì em trai có điện thoại, toàn nói bằng
tiếng Anh, người phục vụ đứng cạnh tò mò nhìn sang, Vi Vũ: “Thấy chưa,
ra nước ngoài chỉ giỏi mỗi thế.”
Em trai ngắt điện thoại xong bắt đầu cãi tay đôi, “Bạn tôi không biết
tiếng Trung, được chưa, mà anh cũng đi du học Đức còn gì? Hừ, Đức, quê
của Hitler, tôi khinh.”
Vi Vũ lắc đầu nhìn nó, “Vô văn hoá thật là đáng sợ, quê của Hitler không phải ở Đức, ông ta sinh ra tại Áo.”
Em trai: “...”
Tôi: “...” Được phổ cập giáo dục.
#143
Hè năm ấy tôi bỗng được thành phố thưởng cái gì gì đó... Trước khi lên
nhận giải, nghe thấy em trai hỏi Từ Vi Vũ: “Chị tôi được giải thưởng mà
anh không thể hiện gì à?”
Vi Vũ: “Tối qua anh cố gắng thể hiện rồi, chẳng qua em không thấy thôi.”
Tôi: “...” Đừng có nói mờ ám như thế chứ? Hôm qua anh chỉ vươn cổ vịt hát mấy bài thôi mà!
#144
Hết hè, em trai về trường.
Từ Vi Vũ với nó vẫn tiếp tục đấu võ mồm ở cự ly xa. Và tôi là loa truyền tin.
Nhận xét mới nhất của em trai dành cho Từ Vi Vũ là: Đồ tà môn ma đạo đeo mặt nạ chính nghĩa.
Tôi chuyển lời, Vi Vũ nghe xong cười lạnh: “Không đánh lại được thì nói xấu cay độc à, vẫn còn non lắm.”
Em trai nghe xong, hừ lạnh: “Cậy lớn bắt nạt bé, anh hùng hảo hán cái vẹo gì!”
Từ Vi Vũ nghe xong, cười lạnh: “Nói bao nhiêu lần rồi, ông đây không phải anh hùng.”
Em trai nghe xong, mắng: “Bảo anh ta đi chết đi!”
Từ Vi Vũ nghe xong, cười lạnh: “Tưởng thế nào ai dè chỉ biết chửi suông, quá kém.”
May mà hai người họ không ở cùng một nhà, chứ không một ngày cãi nhau, ba ngày đánh nhau tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
Mà mình có vẻ hơi giống “người xấu” thì phải?
1, Đi chơi với bạn bè
Thời cấp ba, tôi có một cô bạn, nhìn rất dễ thương nhưng khá nóng tính. Có
lần đi du lịch bằng xe buýt, trên xe chật kín người, nó bị giẫm vào
chân, kêu lên: “Ai đấy, chịu trách nhiệm đi!”
Quay lại thì thấy một bạn nam, nó: “Cho cậu đạp một lần nữa, coi như vừa nãy tôi chưa nói gì.” Ai ngờ cậu trai cao to ấy trả lại một câu ''dịu dàng
như nước'': “Mình không nỡ.”
Bạn tôi shock.
Đến lúc xuống xe, cậu bạn kia cũng xuống cùng, còn gọi với con bé lại: “Người đẹp, cho tớ số điện thoại đi?”
Nó không quay lại, giơ mỗi ngón giữa.
Phía sau vang lên: “1, rồi bao nhiêu nữa?!”
Lần này cả tôi và nó đều im bặt.
Hai đứa chạy lẹ, vừa chạy vừa cười đến dưới chân núi mới dừng, quay lại
không thấy cậu ta đâu, nó thở: “Giật cả mình, cao to kinh khủng.”
“Chắc cậu ấy trêu thôi.”
“Mong là như vậy, tao không thích loại ấy, chị đây kết kiểu thư sinh như Từ Vi Vũ nhà mày cơ.”
“...” Chỉ tôi, người hiểu Từ Vi Vũ rất rõ, mới thấy từ 'thư sinh' chẳng liên quan gì đến anh cả.
Chơi chán rồi về, vừa xuống xe thì nhìn thấy Vi Vũ ngồi cạnh chậu hoa ở
ngưỡng cửa nhà tôi, tay cầm một điếu thuốc lá đang chăm chú nghiên cứu.
Tôi bước tới hỏi: “Cậu hút thuốc?”
Anh nhảy lên, “Ôi, giật cả mình, sợ chết đi được! Tớ không hút thuốc, vừa
nãy đi học thêm XXX cho nên tớ xem tý thôi. Hôm nay Chủ nhật, cậu được
nghỉ không ở nhà mà đi đâu thế?”
Tôi bảo đi leo núi ở một thành phố gần đây.
Anh bóp điếu thuốc kia nói: “Cậu rảnh thật đấy, tớ thì bận gần chết. Tối nay đi ăn không? Bún gạo nhé?”
“Tối nay tớ về quê.”
“Chậc, chán thế, thôi tớ về đây.” Anh ném điếu thuốc dúm dó vào trong chậu hoa, nói: “Mai gặp lại ở trường. Bye.”
Rồi tôi đứng nhìn anh chậm chạp bước đi.
Khi ấy, mới chia ban tự nhiên xã hội xong, nghĩ lại một lúc thôi thì vẫn cứ theo.
#146
2, Du sơn ngoạn thuỷ cùng đoàn
Mùa hè, đi leo núi theo tour với một đôi bạn mới cưới.
Suốt ba tiếng đồng hồ đi đường, đôi vợ chồng trẻ ngồi sau ngọt ngào, chồng:
“Đói à? Có cần ăn vặt không? Khát không? Uống hớp nước nhé? Ối, em ngồi
cạnh cửa sổ nắng lắm, anh che giúp em nhé cưng. Tình yêu, buồn ngủ thì
cứ tựa vào vai anh.”
Ghế trên. Người đàn ông ngồi cạnh tôi: “Đói quá, vợ, tìm đồ cho anh ăn đi.
Khát chết đi được, em để nước ở đâu đấy, tìm cho anh đi. Khiếp, sao nắng g