
an chết tiệt.
Sau đó, khi tôi đang định lượn đi như chưa từng xuất hiện thì bỗng ''mục
tiêu'' cất tiếng chào hỏi, “Hi, Cố Thanh Khê, đi học à?”
“Không... Vừa tan học.”
“Ừ, tớ phải đi học đây. Khi nào rảnh đi ăn nhé.”
“... Ừ.”
Rồi ''mục tiêu'' đuổi theo bạn học đi mất, còn lại đám trưởng phòng ríu rít chạy tới hỏi cung, “Cậu ta là ai thế? Mày quen à Thanh Khê?”
Tôi chịu.
Cho đến giờ tôi vẫn chưa nhớ ra người hôm ấy à ai?
2, Ảo tưởng xuyên không
Trưởng phòng: “Thời nay hết xuyên đến hoàng cung lại xuyên về lô-cốt, quá
thiếu muối! Nếu được chọn, tao sẽ xuyên về thời đại khủng long.”
Lan Lan vốn đang chán đời, nghe vậy lập tức bừng bừng sức sống: “Cái này
được đấy, tao thích! Khi nào thì đi để tao còn chuẩn bị!”
Cuồng thẩm mỹ: “Tao muốn mang kem chống nắng, thêm cái ô nữa thì tốt. À, cả lều vải, đồ chăm sóc, đồ làm đẹp nữa!”
Trường phòng: “Bên ấy toàn là khủng cmn long, khủng long hàng thật ấy, bố ai thèm nhìn mặt mày làm gì.”
Tôi: “Có khi tao không đi được... tuần sau thi cấp sáu[3'>.”
( [3'> CET-6 hay College English Test-6.)
Trưởng phòng: “Cấp sáu quan trọng hơn hay khủng long quan trọng hơn?!”
= =! Ai lại đem hai cái này so sánh với nhau?
Cuối cùng vẫn phải xuyên không.
Sa mạc này, diều hâu này, gò cát này, mặt trời chói chang, nơi nơi hoang tàn này.
Ai chọn đấy?
Trưởng phòng: “Tao chứ ai, phải chọn chỗ nào thách thức tý chứ! Chẳng lẽ còn
đến nơi non xanh nước biếc, cùng khủng long hát 'chỉ mong gặp khủng long chẳng màng đâu tiên nữ' à?”
Lan Lan: “Anh cả, chú mày lưu manh quá~”
Cuồng thẩm mỹ: “Thôi thôi, đến hết rồi còn gì! Bên kia có một động nham
thạch, để tao đi thử xem có làm căn cứ được không nhé?” Cuồng kéo vali
màu hồng, tao nhã bước đi.
Bỏ đồ xuống, tôi chỉ đeo một túi, bên trong toàn đồ ăn, và một bài thi cấp sáu = =!
Tôi: “Tiếp theo phải làm gì?”
Trưởng phòng nhìn bằng kính viễn vọng, “Sao chẳng thấy mống khủng long nào
thế? Có một dốc núi ở đằng kia, tao đi khảo sát đây. Thanh Khê, mày có
đi cùng không?”
“Tao mệt lắm, ngồi nghỉ thêm lúc nữa đã, chúng mày cứ đi đi.” Tôi ngồi dưới bóng râm của tảng đá lớn.
Trưởng phòng: “Vừa mới đến đã mệt?! Thôi, tao đi với Lan Lan, mày đừng có lượn đâu linh tinh đấy nhé. Oa ha ha ha, mình nhất định sẽ là người đầu tiên nhìn thấy khủng long!”
Lan Lan giao hành lý cho tôi, trưởng phòng mang theo một chiếc mã tấu, kính viễn vọng và đèn pin.
Tôi ngồi nhìn quanh quất khắp nơi, im lìm vắng vẻ quá.
Vì vậy, tôi bắt đầu làm đề-ing = =!
N phút sau.
Lan Lan điên cuồng chạy về phía tôi, phía sau cuốn đầy bụi đất!
Lan Lan: “Thanh Khê!!!!!! Có trai đẹp!!!!!”
Fuck.
Lần đầu tiên tôi không nhịn được, phát ngôn câu này.
Tôi dừng ảo tưởng.
“Trưởng phòng, mày khinh bỉ trai đẹp, tưởng tượng đến sa mạc để gặp khủng long cơ mà?”
Trưởng phòng nằm trên giường, nghiêng người tao nhã, quay mông về phía tôi.
“Ôi, nghĩ đi nghĩ lại, tao thấy thiếu trai đẹp là thiếu tất cả, không trai
đẹp là không có gì, thời khủng long cũng không ngoại lệ. Hơn nữa bọn họ
cũng là một nhóm đi tìm khủng long cơ mà, trùng hợp gặp được thôi.”
... Được rồi, làm đề cấp sáu ở sa mạc hay trên bàn học trong phòng ngủ thì cũng vậy = =!
Trở lại hoang mạc, tiếp tục ảo tưởng.
Lan Lan thở hồng hộc, chỉ tay về phía vách đá, “Vừa nãy tao với trưởng
phòng chạy sang đầu bên kia vách đá, thấy có người đang bị khủng long có cánh tấn công! Tao với trưởng sửng sốt, vì ba điều, một, khủng long là
có thật! Hai, còn có người! Ba, còn là trai cmn đẹp! Trưởng vội vàng lấy đèn pin chiếu về phía khủng long, chiếu đến đâu khủng long chết đến đó! Còn cứu được một tập đoàn trai đẹp! Tình hình là như thế, tao về trước
thông báo cho mày, giờ phải làm gì?”
Tôi: “Đợi tý, chiếu đến đâu khủng long chết đến đó? Tao tưởng là... đèn pin?”
Lan Lan: “Trưởng phòng bảo đấy là súng laser giả đèn pin cầm tay, gọi tắt
là đèn pin laser -- Thanh Khê mày sao thế? Vẫn ổn chứ!”
“... Không hiểu sao tao bỗng thấy buồn nôn = =!”
“Mang thai? Chết, phải làm sao bây giờ? Từ thiếu còn đang ở Đức mấy tỷ năm sau? Liên lạc kiểu gì đây?”
“...”
Khi trở về, Cuồng đã quét dọn hang đá sạch sẽ (vốn đã khô sạch rồi). Nó dựng lều, trả ga hồng nhạt làm sofa trên đất, phía trước bày một
chiếc ghế xếp đặt nến lên trên. Còn bản tôn Cuồng đang nằm nghiêng trên
ga giường tập yoga!
Bỗng tôi có cảm giác như được xuyên trở về hiện đại, “Cuồng, mày có cần
thiết tập thể dục bây giờ không! Chúng ta đang ở thời tiền sử, thời tiền sử đấy! Mày chuyên nghiệp tý thì mất miếng thịt nào à?!”
Cuồng sơn móng chân, “Tao chẳng có gì để làm cả, mày nói phải thế nào?”
Lan Lan: “Ôi dào sếp, thực ra so với Thanh Khê làm đề cấp sáu trong hoang mạc thì Cuồng còn chuyên nghiệp hơn nhiều.”
Tôi: “...”
Trưởng phòng ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’, đành cắn răng hậm hực: “Được rồi, tất cả đi theo tao, tiếp tục tưởng tượng!” Trưởng phòng giả vờ như vừa chạy về cửa hang, bừng bừng khí thế: “Hỡi các chị em, hãy nghe đây
cho kỹ! Vừa rồi tôi đã đoàn kết hữu nghị với nhóm giai đẹp bên kia vách
đá, từ nay