Polaroid
All In Love

All In Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

cô gái trẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi khá là mất bình

tĩnh!

Nhưng Lan Lan thì ngược lại, nó nói: “Một bỏ tiền, một bỏ sức, rất công bằng.”

Sau này nó kể, hồi còn ngây thơ, nó cũng để ý đấy chứ, nhưng kể từ khi biết mẹ nó chẳng quan tâm, nó còn để ý làm gì. Khinh thường ông già ấy thì

thà dành lòng thương lại cho cô gái trẻ kia còn hơn. Sau, thấy những cô

gái ấy bao giờ cũng vui vẻ hài lòng, nó không thể không tin rằng, trên

thế giới này mọi chuyện xảy ra đều có lí do riêng của nó.

Lan Lan: “Dù có nát bét thì cũng có nguyên nhân cả.”

Đó là lí do vì sao khi Lan Lan rủ tôi đến nhà nó hai ngày cuối tuần, tôi từ chối thẳng thừng.

Lan Lan: “Chị yêu, dự tiệc, spa, quẹt thẻ cũng không đi??? Bao cả ba, phục vụ dây chuyền đấy!”

Tôi trả lời: “Có được chuyển thành tiền mặt không, mày gửi luôn cho tao là xong, dạo này đang cháy túi.”

“...”

Lan Lan hỏi: “Chồng mày đâu?”

Tôi: “Mấy hôm nay nhiều người hỏi chồng tao đâu thế không biết? Ờ, hiện giờ chưa cần dùng đến.”

Lan Lan cười dê: “Dùng được trên giường là ngon ấy mà.”

Tôi: “Ừ, hai hôm nay anh ấy ngủ dưới đất.”

“...”

#70

Lần đầu tiên gặp Lan Lan ở trường đại học, đúng là Hitler tái thế - người

toàn sát khí, mới đầu còn chẳng có ai dám bén mảng đến gần. Nhưng rất lạ là tôi và Lan Lan có thể chơi với nhau: tôi thuộc loại chậm nóng trong

khi đó Lan Lan vốn rất “bạo”, mà trên lý thuyết, hai loại người như vậy

không dễ gì thân quen. Sau này, Lan Lan kể rằng, nghiệt duyên của bọn

tôi bắt đầu khi tôi, Cố Thanh Khê là người đến cuối cùng, và cũng là

người đầu tiên nói chuyện với nó, đã thế lại còn thủ thà thủ thì rất nhẹ nhàng! Về sau hễ thấy nó không ăn cơm lại dành một suất mang về, khi ấy tôi cứ tưởng rằng nó không có tiền mua cơm, về lâu về dài mới biết

người ta 100% là phú bà.

Mấy năm sau, cứ tổ chức hoạt động phòng là trưởng phòng lại nói trước với

tôi: “Thanh Khê, hôm nay bọn mình đi ăn cơm đi? Mày hỏi xem Lan Lan có

đi không?”

Tôi hỏi lại: “Sao mày không tự đi mà hỏi?”

Trưởng phòng: “Bọn tao hỏi nó coi như gió thổi qua tai, mày há miệng một câu đảm bảo nó đi luôn, còn đào được một mỏ to ấy chứ!”

Hoặc lớp trưởng dò hỏi: “Cố Thanh Khê, cậu nói với Trang Lan Lan đi, về chuyện abcxyz...”

Tôi hỏi: “Nó ngồi ngay đằng sau mình ấy, sao cậu không tự hỏi?”

Lớp trưởng: “... Tớ không dám.”

Tôi: “...”

Mấy lần họp lớp, thầy hoặc cán bộ lớp nói bên trên, còn phát mấy quyển

thông báo gì gì đó, yêu cầu mọi người lên lấy, phòng trưởng ngủ gật,

Cuồng nghe nhạc, tôi lười đứng lên nên vỗ đầu Lan Lan sai: “Đi lấy đi

mày.”

Lan Lan đứng lên lấy, có cô bạn phía sau thò đầu hỏi: “Thanh Khê, cậu dám sai Trang Lan Lan đi lấy đồ cơ á?”

... Lan Lan kinh khủng lắm à? Tôi chỉ thấy nó không giỏi diễn đạt lắm thôi. Tất nhiên khi đề nghị ý kiến này với đương sự, bị khinh bỉ là chuyện

trong dự kiến, Lan Lan: “Nhảm nhí, tao quan tâm đến chúng nó làm gì!”

Quan hệ của Lan Lan với trưởng phòng mới đầu không được tốt cho lắm, không

biết là do tính tình không hợp hay vì bát tự khắc nhau? Trưởng phòng

thuộc loại “Miệng cọp gan thỏ”, theo lời Lan Lan là: “Khi phản đối thì

kêu to nhất, hơi tí là fuck nọ fuck kia, nhưng đến lúc chạy thì đảm bảo

nó sẽ chạy đầu tiên! Nếu ra chiến trường, khi chúng ta quyết chí lao về

phía trước, chắc chắn nó vừa đứng gào “anh em xông lên” vừa chạy về

hướng ngược lại!”

Lan Lan thì khác, chỉ cần người ta không chạm vào ranh giới cuối cùng của

nó, nó sẽ nhường nhịn ba phần, nhưng một khi đã động vào thì đánh luôn,

không bao giờ nghĩ tới hậu quả.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan Lan đánh nhau là năm thứ hai đại học, bọn

tôi đang trên đường ra ngoài ăn cơm thì gặp mấy cậu trai trẻ, nhìn thấy

chúng tôi còn huýt sao trêu chọc, khi đó tôi đang ăn kem, một trong số

đó với lại bông đùa: “Mút kem ngon không em?” Giọng rất ngả ngớn.

Chúng tôi đi mấy mét mới nhận ra rằng mình bị ghẹo.

Lan Lan hùng hổ xông ra phía sau thằng vừa trêu tôi, giơ chân đạp một phát! Khi cậu ta lăn trên đất nó còn bồi thêm mấy cú nữa!

Người xung quanh chưa kịp phản ứng, thấy người bị đá sửng cồ lên chửi bới,

Lan Lan còn định xông lên nhưng trưởng phòng kéo lại, “Thôi được rồi,

được rồi!” bên đám kia cũng giữ bạn lại. Coi như còn biết nghĩ, không

đánh nhau thật!

Lúc đi Lan Lan ném lại một tiếng cười lạnh: “Tha cho mày một lần, để tao gặp cái mồm thối của mày lần nữa thì xác định đi!”

Quá mạnh mẽ.

Lan Lan có JQ với lớp trưởng.

Lớp trưởng là một chàng trai cao gầy... nhìn nho nhã điềm đạm nhưng rất sôi nổi.

Cậu ấy thích Lan Lan có điều không dám tỏ tình, hay nói vòng nói vèo với

tôi, nhưng chúng tôi thường ‘ông nói gà, bà nói vịt’ lạc chủ đề... thế

nên lớp trưởng niềm nở với tôi được non nửa năm thì nước mắt giàn dụa đi ôm chân trưởng phòng, trưởng phòng công khai: “Fuck, mày thích Lan lan

thì thà thích bà đây còn hơn!”

Sau đó, nghe đâu lớp trưởng tìm Cuồng, khi ấy tình yêu củA Cuồng Nhân đã

dành trọn vẹn cho nhạc đồng quê Mỹ, manga Nhật, truyện H Trung và bí kíp phẫu thuật Hàn Quốc nên bạn lớp trưởng đành tay không ra về!

Còn về sau thế