
gia chánh, mỹ thuật, nhưng đều bị thầy trưởng khoa âm
thầm mở lớp nâng cáo trình độ, dù là tự học nhưng cũng không có cách
nào trở về nguyên lớp. Một ngày tám tiết học, học thêm phụ đạo buổi tối đến 9h30, toàn bộ đều là cuộc thi, học tập, viết giảng nghĩa.
Hai người vốn đã ít cơ hội gặp nhau, càng không có cơ hội nói chuyện, cô bận bịu đi học cả ngày, cuộc thi đang vào giai đoạn chạy nước rút, nên
không có cơ hội nhớ lại mà xin lỗi cậu ta.
Bởi vì phân cấp là
phân biệt lực học nên cô cũng không còn học chung cùng các bạn cũ, ngay
cả lá cờ xí màu xanh lá cây của khối năm thứ 3 cũng bị che phủ một tầng
bụi dầy
***
Mỗi ngày tan sở cô đều tới quán trà của Lâm Hi Nhiên, thường xuyên đến nỗi nó biến thành thói quen của cô. Ngay cả
việc đứng từ xa nhìn cậu ấy, cũng là một thói quen. Thói quen thành đã
thấm vào vào da, khắc vào xương cốt, không có cách nào sửa đổi được.
Từ khi nào lại có thói quen như vậy ? Cô cũng chẳng biết nữa
Chỉ là cô đã chịu đựng quá đủ việc chu du sơn thủy của cậu ta, đó là biểu
thị cho tính cách không chịu gò bó. Cậu ta hứng lên là quyết định ở lại
địa phương nào đó, việc khác dàn xếp sau. Còn cô thì tựa như quanh năm
phải dùng thuốc an thần, tâm tư luôn hoảng loạn cho đến khi nhìn thấy
cậu ta thì mới cô mới có thể bình tĩnh được. Thế là cô tìm đủ mọi lý do
tự thuyết phục mình và lý do tới làm khách ở quán trà của cậu ta.
Quán trà buổi trưa mới mở cửa, đến 4h sáng mới đóng cửa. Từ Lại Linh thường đến đó ăn tối, không quá 10h sẽ rời đi.
Nếu muộn quá, cậu ta sẽ kiên trì muốn tìm người đưa cô về. Muốn người đưa
về thì cô hi vọng sẽ là cậu ta, cô không thích để mấy cậu sinh viên trẻ
tuổi kia đưa về. Cô biết Lâm Hi Nhiên là ông chủ không thể rời quán trà, cô cũng không nói dối hay tính nhu nhược để tranh thủ tình cảm mà gây
thêm phiền phức cho cậu ấy. Dù sao ở chung cư cũng có máy theo dõi và
nhân viên quản lý, vùng phụ cận cũng náo nhiệt, cô đi xe máy một mình
cũng đủ ứng phó.
Hai người đồng nghiệp của cô không hiểu tại
sao cô không đi tàu điện ngầm hoặc mua xe ô tô, tiền gửi ngân hàng và
tiền lương của cô thừa sức mua được, mà lại đi xe máy sẽ khiến da bị
xấu. Nhưng cô chỉ cười, không giải thích gì nhiều.
Trên thực tế,
xe máy là phương tiện phù hợp nhất để cô có thể đi từ công ty đến quán
trà mà không bị tắc nghẽn giao thông. Điều này sẽ không làm cho cậu ta
nghi ngờ cô đặc biệt tới tìm cậu ấy.
Cô muốn tận hưởng khoảng thời gian ở cùng cậu ấy. Mỗi một phần giây đều không muốn lãng phí
Dù là cô vung tay áo làm công nhân vệ sinh cho quán trà.
“ Hi Nhiên, dây buộc tóc đâu?”. Một thân mặc đồ bình thường hàng ngày áo
phông Polo và quần jean, bỏ xuống bộ đồ công sở đoan trang, vừa nhẹ nhõm lại lay động lòng người.
Từ Lại Linh hỏi Hi Nhiên chỗ để dây buộc tóc, định tự mình buộc tóc lên.
“ Ở chỗ này”. Lâm Hi Nhiên từ trong ngăn tủ lấy ra một túi nhựa to, nào
là găng tay, nào là dây chun, các loại vật phẩm cọ rửa đầy đủ, mọi thứ
còn mới. Hi Nhiên nhẹ giọng cười nói: “ Lần nào bạn đến cũng đều giúp
một tay, thật là ngượng ngùng”.
“ Tớ làm sao mà có thể không
tới? Mỗi tối tớ đến ăn cơm đều không trả tiền, tớ mới ngượng ngùng”.
Nhìn Hi Nhiên đối với mình mỉm cười, cánh môi dầy vừa phải dịu dàng
dương dương như vậy, dù có khổ cực mệt nhọc mấy đi nữa cô cũng cam lòng. Thật sự động cơ của cô không tốt như thế.
Vội vàng dời đi ánh mắt khiến mình mụ mị, cô lấy cái dây buộc tóc thì tay của Hi Nhiên cũng duỗi tới.
“ Bên này chưa hết tóc”. Túm lấy bên tóc mai còn thừa, lọn tóc quấn quanh ngón tay, cậu ta khẽ mỉm cười, nói: “ Để tôi giúp bạn”.
Không có bất kỳ lúng túng nào, như thể là việc này đã quá đỗi quen
thuộc, cậu ta cầm dây buộc tóc, chạm vào tay Lại Linh, cảm giác mềm mại.
“ Cám ơn”. Cô cười, nửa xoay người để cho cậu ta thuận tay hơn, vẻ mặt tuy tỏ ra bình thường nhưng che giấu nhịp tim mãnh liệt. Rõ ràng là vuốt ve nhẹ nhàng, có cảm giác mãnh liệt khác thường.
Cô cao 1m60, cậu ta cúi đầu, hơi thở vây quanh đằng sau, chỉ như vậy thôi cũng khiến một người cá tính mạnh mẽ như cô bỗng chốc trở thành thiếu nữ
thấp thỏm ngượng ngùng. Dường như cảm thấy mình không đứng yên, may mà
lưng quay về cậu ta mới có thể duy trì trấn định.
Cự ly gần quá
mức nguy hiểm, cô vội vàng trấn an lại: “ Cậu biết là mặc dù tớ để tóc
dài nhưng cũng không biết nhiều cách tết tóc”. Đây là sự thật, trước kia cô hay đi thẩm mỹ viện gội đầu, nhân tiện nhờ người ta chỉ bảo cho
cách làm sao buộc hết tóc lên. Hiện tại thì cô căn bản cũng chỉ biết mỗi cách buộc tóc lên mà thôi.
“ Bạn không bằng đứa bé gái, một chuyện cơ bản như vậy cũng không biết làm”. Lâm Hi Nhiên nhỏ giọng cười khẽ.
“ Chẳng phải cậu cũng đã làm thêm đủ loại việc khác nhau còn gì, nếu
không làm sao lại thành thục như vậy được”. Cô nhỡ cậu ta đã từng làm
gia sư cho một cô bé tiểu học. Cậu ấy tết tóc đuôi sam cho cô bé, mỗi
hôm một kiểu tóc, khiến cho cô bé đó rất vui vẻ, còn nói lớn lên muốn
làm vợ cậu ta.
Cậu ta kéo ngăn kéo ra, lấy một bó dây buộc tóc,
động tác vô cùng êm ái. “ Bạn đã không t