
lại, miệng nhoẻn cười:
- Cuối cùng cũng phải làm nũng với chồng rồi đúng không? Nói cho
vợ biết, không có người chồng nào chiều vợ mình bằng anh đâu đấy nhé!
- Không. – Tâm Lan lắc đầu. – Ý em là, hai chiếc tất anh đang
mang, chúng bị lẫn lộn bên chân trái và bên chân phải từ sáng tới giờ ạ? Em nhớ là, tối hôm qua do sơ ý, khi vừa sơn móng tay xong thì chuẩn bị
đồ đi làm cho anh vào sáng nay nên bị dính lại một vết son màu. Và chiếc tất đó phải ở bên trái, nhưng lúc này nó lại ở bên phải.
Không phải Tâm Lan quá kỹ lưỡng và dò xét anh từng li từng tí. Trong
suy nghĩ, cô chưa và càng không có ý định tìm kiếm một sự khác biệt nào
trên cơ thể anh so với lúc sáng khi anh rời khỏi nhà. Chỉ hoàn toàn là
do vô tình thôi. Cô cúi đầu. Đôi mắt cô sưng đỏ mọng. Và rồi cô phát
hiện ra chi tiết nhỏ ấy.
- Hừm. – Hoàng Minh ậm ừ nhưng không nói gì thêm nữa. Nhưng Tâm
Lan thì không, cô đã phát hiện ra nét mặt anh thay đổi. Cô càng chắc
chắn hơn về sự lừa dối của chồng mình.
- Và cả vai áo phía sau của anh… nó có… có…
- Có gì? – Hoàng Minh quay đầu lại, anh lấy tay kéo kéo tấm lưng
áo lên nhưng chỉ thấy một màu trắng với sọc đen. – Có cái gì đâu? Mà sao mắt vợ anh lại đỏ hoe lên thế kia?
- Áo anh có vết son môi màu đỏ tươi. Em… em không dùng màu son đó…
Hoàng Minh đứng ngây người. Vì sao Kiều Thanh lại làm điều đó trên
vai áo anh? Vì sao anh lại vô ý đi nhầm tất sau lúc hẹn hò? Anh phải
giải thích làm sao đây?
- Anh đừng nói gì cả! Hãy lặng im… – Tâm Lan cố tỏ ra bình tĩnh nói.
- Anh…
- Được rồi. Được rồi. – Cô tiếp tục đưa đôi tay ra trước mắt như
muốn xua đuổi. Những ngón tay trở lên cứng đờ mang vẻ lóng ngóng. – Anh
biết đấy. Nguyên Thảo đang ở nhà. Đừng nói gì cả. Làm ơn. Anh hãy để nó
nghĩ, anh luôn là một người ba tuyệt vời.
Không biết bao lần nằm cạnh người tình cũ, anh đã nguyền rủa bản thân mình khốn nạn
Sau trận cãi vã lúc chiều trong phòng ngủ, Tâm Lan vẫn tin rằng đêm
nay chồng cô sẽ trở về, vẫn ôm cô trong vòng tay ấm áp thường ngày, vẫn
kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước trước khi đi ngủ. Rồi anh sẽ
lắng nghe cô cằn nhằn về công việc ở nhà hay đứa con gái đáng yêu xem
hôm nay nó đi học có ngoan, có chịu ăn uống nhiều không, hay cô sẽ nói
xấu cho anh nghe về một ai đó ở công ty đã làm cô khó chịu. Và anh sẽ
xoa đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ, còn cô sẽ rúc đầu vào ngực anh cười
khúc khích để làm nũng như thường ngày. Nhưng hôm nay, căn phòng ngủ yên ắng và im lìm, cả không gian chìm lặng trong màn đêm đen bủa vây đặc
quánh. Không có hình ảnh của anh, không có tiếng cười của anh, cũng
chẳng có hơi thở quen thuộc hay những cái vuốt ve nồng nàn. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ chậm rãi gõ nhịp thời gian, hay tiếng kêu ong ong phát ra từ tủ lạnh, nghe buồn lạc lõng, vẻ đầy uể oải.
Tâm Lan áp chiếc gối ngủ của anh vào lòng mình, mùi cơ thể đàn ông
nồng nồng quen thuộc làm cô bật khóc sau những tiếng nấc dài. Cơn gió
đêm lạnh buốt từ cửa sổ ùa vào khiến đôi vai gầy kia khẽ rung lên như
cánh hoa mỏng dập dờn trước gió. Làn da trắng mịn màng cũng khẽ nổi da
gà và co lại rúm ró, khiến cô buột miệng xuýt xoa. Cô khóc vì tất cả,
vì chồng, vì con, vì tình yêu sau bao nhiêu năm chăn gối nay sắp vỡ làm
tứ mảnh chỉ vì có kẻ thứ ba. Cô khóc vì cảm thấy mình bất lực trước cuộc sống, trước người đàn bà xấu xa kia đã cướp đi người chồng của mình,
người cha của con mình. Cô căm ghét mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cứ
vận động như bấy lâu nay nó vẫn thế mà để mình cô lạc lõng, ứ đọng và
trơ trọi giữa màn đêm đen.
Điện thoại im lìm, Tâm Lan đã gọi cho anh đến cả chục lần rồi nhưng
anh vẫn khóa máy. Tâm Lan vẫn giữ một niềm tin nơi anh: anh sẽ trở về.
Dẫu đêm nay, anh có say đến mềm nhũn cả người thì cô vẫn không một tiếng trách than. Dẫu đêm nay, anh có mắng nhiếc chửi rủa thì cô cũng can
tâm, tình nguyện. Chỉ cần anh trở về với chiếc áo sơ mi đang bận không
chút mùi nước hoa con gái, không một vệt son môi khác màu son mà cô vẫn
thường sử dụng. Cô chỉ cần có thế thôi. Rồi cô tin anh đang ngồi ở một
quán nhậu nào đấy gần nhà, anh đang suy nghĩ về việc làm sai trái của
mình với vợ với con bằng cách dốc cạn những chén rượu đắng chát đến cháy họng. Anh sẽ về, nhất định thế. Cô khóc nấc lên khi vạch kim đồng hồ cứ từ từ dịch chuyển. Gần một giờ sáng rồi.
Chồng thư của độc giả vẫn xếp đầy trước bàn làm việc. Tâm Lan đưa cái nhìn mệt mỏi về phía chúng và lắc đầu lia lịa. Cô không còn tâm trạng
nào để chia sẻ với những người xung quanh hay giải đáp những thắc mắc
thường ngày. Bản thân cô còn đang bất lực và mỗi tích tắc kim đồng hồ
qua đi, cô như bị lún sâu thêm vào vũng bùn tuyệt vọng. Cô chần chừ thu
gọn chúng rồi cất vào ngăn kéo.
Cô với tay rút lấy vài mảnh khăn giấy ở trong một chiếc hộp nhựa để
bên bàn gỗ lau nước mắt. Chiếc túi xách màu trắng vẫn nằm im ỉm trên
bàn, cô hơi bồn chồn chút ít. Nhưng cô nghĩ, thời điểm này không hề
thích hợp và bản thân đã gần như rất chắc chắn về điều đó.
Cô khẽ đặt bàn chân xuống nền nhà lạnh buốt rồi lại rụt rè nhấ