
phục hồi tinh thần lại, lau nước mắt từ trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ chui ra, vẫn khóc thút thít nhìn hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhấc mi, liếc nhìn gương mặt đang hoang mang rối loạn của Thập Nhị, không hờn không giận lại chậm rãi ôm lấy Tịch Nhan vào lòng, sau đó mới lên tiếng: “Sao lại kích động như vậy?”
Thập Nhị liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, do dự một lát mới nói: “Sơn trang bị bao vây chặt chẽ rồi.”
“Thật sao?” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nheo lại, trầm giọng nói, dường như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay hắn, “Nơi này dù sao cũng là Đại Sở, lãnh thổ của bọn chúng, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
“Thất ca, huynh làm sao mà biết......” Thập Nhị lộ vẻ kinh ngạc, bất quá một lát lại nghiêm mặt nói, “Dự thân vương muốn gặp Thất ca.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng Tịch Nhan lại nổi lên nghi hoặc: “Dự thân vương? Em ruột của hoàng đế Đại Sở, Dự thân vương tự xưng là ‘Chiến thần’bách chiến bách thắng?”
Thập Nhị gật gật đầu.
Trong lòng Tịch Nhan nghi ngờ càng thêm sâu. Dự thân vương, nàng cũng chỉ mới nghe nói mà thôi. Người này cực vì thần bí, tuy nói là vì Đại Sở lập nên nhiều chiến công hiển hách, nhưng trong thiên hạ nhưng không ai gặp qua khuôn mặt thật của vị Vương gia này. Theo lời đồn đãi, dù cho hắn ra trận giết địch nhưng trên mặt cũng mang theo mặt nạ, những người gặp qua khuôn mặt của hắn, hơn phân nửa đều trở thành vong hồn dưới đao hắn.
Nhưng một người như vậy, vì sao lại bao vây chặt chẽ sơn trang này?
“Chàng?” Tịch Nhan quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ.
“Có lẽ vậy.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhấc mi, “Nhan Nhan, nàng đi về nghỉ ngơi trước đi, không cần đi ra.”
“Không.” Tịch Nhan quả quyết cự tuyệt, bỗng nhiên lại dịu xuống, kéo cổ tay áo hắn, “Chàng cho ta đi nhìn xem vị Vương gia trong truyền thuyết này như thế nào, không được sao?”
“Nếu nàng thật sự muốn nhìn, ta cho lão Thập Nhị mang nàng lên lầu, nhìn từ xa xa, không nên theo ta làm gì?”
Tịch Nhan nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của hắn, lúc này mới yên lòng, có chút không cam lòng gật gật đầu, xoay người theo Thập Nhị lên lầu.
Trên lầu, từ xa xa , có thể thấy cửa sơn trang bị mở ra, một đoàn thị vệ dũng mãnh bao vây xung quanh Hoàng Phủ Thanh Vũ, Hoàng Phủ Thanh Thần cùng lão Thập Nhất đứng trước cổng sơn trang.
Trên lầu, Thập Nhị tức giận đến mức nghiến răng, hung hăng vỗ lan can.
Trong lòng Tịch Nhan không biết vì sao lại chấn động khi nhìn thấy vị Vương gia nổi tiếng trong truyền thuyết, đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng bước chân đi lên, quay đầu nhìn lại thì ra là Đạm Tuyết.
Đạm Tuyết đối với nàng mà nói kỳ thật cũng là một nữ nhân thần bí, ngay cả lúc một năm trước nàng ta giúp nàng chạy trốn, cho đến nay Tịch Nhan cũng nghĩ không thông là vì sao. Mà lúc này, khi Đạm Tuyết nhìn thấy nàng cũng chỉ cười nhẹ, đến bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai nhìn tình hình phía dưới.
Vị Dự thân vương trong truyền thuyết kia thật lâu không hiện thân, ánh mắt Tịch Nhan liền dừng lại ở trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ. Chỉ thấy hắn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, ngọc thụ lâm phong, khí độ phi phàm. Nàng bỗng dưng nhớ lại những lời lúc nãy còn chưa nói xong với hắn, đỏ mặt lên, lại nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn sang Đạm Tuyết bên cạnh.
Đạm Tuyết tựa hồ đang xuất thần, nhưng khi Tịch Nhan nhìn theo ánh mắt của nàng lại cảm thấy nàng không phải là đang nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần.
Chẳng lẽ, nàng đang nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ? Trong lòng Tịch Nhan chợt cứng lại, lúc quay đầu lại, bỗng nhiên thấy một thân ảnh cao ngất, từ cổng sơn trang chậm rãi đi vào.
Tịch Nhan hô hấp dừng lại .
Trên mặt người đó đang đeo mặt nạ che kín mặt, dường như không ai có thể thấy khuôn mặt thật của hắn dưới tấm mặt nạ cổ quái, phảng phất quỷ mị, đến tột cùng là như thế nào.
Nhưng Tịch Nhan lại thấy được.
Không phải thấy được mặt hắn, mà là thấy được thân hình người đó, thân hình cho tới bây giờ nàng vô cùng quen thuộc.
Làm sao có thể là hắn? Tịch Nhan gắt gao nắm lấy vạt áo của mình, sắc mặt tái nhợt rút lui hai bước.
Nam Cung Ngự...... Dự thân vương?
Tịch Nhan vẫn không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, cũng không làm cách nào nghĩ thông suốt được -- Nam Cung Ngự từ nhỏ cùng nàng lớn lên bên nhau, sư huynh Nam Cung Ngự, thân là đệ tử Nam Cung Ngự của Tây Càng, làm sao có thể trở thành Vương gia Đại Sở? Một Nam Cung Ngự bất cần đời, làm sao có thể là “Chiến thần” Dự thân vương?
Tịch Nhan toàn thân cứng ngắc, tim đập mạnh và loạn nhịp, sau một lát, đột nhiên bừng tỉnh ngộ, lúc Thập Nhị còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã xoay người nghiêng ngả lảo đảo đi xuống lầu.
“Thất tẩu!” Thập Nhị đột nhiên quay đầu không thấy thân ảnh Tịch Nhan đâu nêu gọi to lên. Trong lòng hắn quýnh quáng cả lên, vội vàng chạy đuổi theo xuống lầu, lúc này trên lầu chỉ còn lại một mình Đạm Tuyết vẫn đứng trong gió lạnh ở nơi đó, nhìn thân ảnh phía dưới, tim cũng đập mạnh và loạn nhịp.
Khi Tịch Nhan thở hào hển chạy đến phía sau đám kia thị vệ, những người đó đột nhiên tự động tránh ra nhường lối cho nàng đi tới.
Trước ánh mắt mọi người, Tịch Nhan