Old school Easter eggs.
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

g ta đi đi, đừng đế nàng ta ở bên cạnh Thập Nhị thúc, vậy thì Thập Nhị thúc đỡ phải biến thành dáng vẻ như bây giờ rồi!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười nhéo chóp mũi của nữ nhi: “Con không biết đây chính là dáng vẻ vốn có của Thập Nhị thúc sao?”

“Không biết.” Bất Ly nhíu đôi mắt trong suốt của mình lại, trả lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như trầm ngâm một lúc, lại nói: “Vậy con có biết, đối với Thập Nhị thúc mà nói, nàng ta còn hơn tất cả mọi thứ, không phải là một nữ tử bình thường không?”

“Không biết.” Bất Ly phiết cái miếng nhỏ nhắn nói, “Nàng ta rất tốt sao? Nàng ta so với Mẫu thân còn không bằng nửa điểm, ngay cả Cửu thẩm và Thập Nhất thẩm so với nàng ta còn tốt hơn rất nhiều lần.”

“Nhưng trong mắt Cửu thúc của con, Cửu thẩm chính là người tốt nhất thiên hạ, còn trong mắt Thập Nhất thúc của con, thì Thập Nhất thẩm cũng có thể được coi là người tốt nhất thiên hạ, con có biết đây là đạo lý gì không?”

Ánh mắt của Bất Ly rốt cuộc cũng bắt đầu mơ hồ: “Cửu thẩm và Thập Nhất thẩm tuy là tốt thật, nhưng nếu so với Mẫu thân thì sao có thể tốt hơn chứ?”

“Ồ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ càng lúc càng thấy buồn cười, “Còn công chúa Bất Ly của chúng ta trong mắt Mẫu thân là đứa bé tốt nhất thế gian.”

Qua một lúc lâu, Bất Ly giống như rốt cuộc hiểu được một chút, tuy rằng vẫn là cái hiểu cái không, nhưng vẫn không tiếp tục giằng co nữa, chỉ tiếp tục tựa đầu vào đùi Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thế trong mắt phụ hoàng, Mẫu thân tốt nhất hay con tốt nhất?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ không nhịn được cười vang lên, ngừng một chút, rồi mới nháy mắt nói: “Trong lòng phụ hoàng, Mẫu thân của con là tốt nhất.”

Bất Ly hỏi vặn lại: “Vì sao Ly nhi lại không bằng Mẫu thân?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng búng vào trán của nữ nhi: “Không phải là Ly nhi không bằng Mẫu thân, Ly nhi chỉ là còn quá nhỏ. Đến ngày Ly nhi trưởng thành, sẽ có một người còn tốt hơn cả phụ hoàng, trong lòng hắn, Ly nhi chính là người tốt nhất thiên hạ, không nữ tử nào có thể sánh bằng.” Sáng sớm mấy ngày sau, Thập Nhị tỉnh dậy trong phòng Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Nha Nhi đã thức dậy trước, đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, thấy hắn đứng đậy, liền buông lược đi qua giúp hắn thay quần áo.

Thập Nhị thuận thế ôm lấy thắt lưng nàng: “Đêm nay trong phủ có yến tiệc, nàng cần phải thay y phục tham dự.”

Nguyệt Nha Nhi do dự, rồi mới thấp giọng nói: “Ta không định đi.”

“Như vậy sao được?” Thập Nhị cúi đầu hôn vào môi nàng một cái, “Tiệc này là tổ chức dành cho nàng mà, nàng nhất định phải đi. Không phải hai ngày trước ta có tặng nàng mấy bộ xiêm y mới sao, hôm nay nàng sẽ mặc bộ màu đỏ kia.”

Hắn cố tình tự thay nàng quyết định, Nguyệt Nha Nhi sửa sang lại vạt áo cho hắn đâu vào đó, rồi mới nói: “Như vậy có được không?”

Thập Nhị ngẩng ra, rồi mới hiểu được nàng đang nói về chuyện gì, nên ôm ngay nàng vào lòng.

“Như Tân, nàng ấy...” Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục, nói, “Nàng ấy không ở trong phủ, cho nên nàng mới chính là nữ chủ nhân, hiểu chưa?”

Nguyệt Nhi Nhi không nhịn được nghi hoặc, nàng vào phủ đã lâu, Vương phi Tống Như Tân của hắn gần như chẳng có lúc nào ở trong phủ. Ngoài trừ hai lần kia, thì không còn thấy mặt nữa.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng thấy hắn bình tĩnh nhìn mình, cả sự băn khoăn vẫn day dứt trong lòng, nàng vẫn thản nhiên gật đầu.

Đến buổi tối, Nguyệt Nha Nhi vẫn chưa thấy trang phục để dự tiệc, chỉ thay một bộ quần áo màu lam nhạt, rồi trang điểm nhẹ, đi đến tiền viện.

Nàng luôn cảm thấy như vậy là không nên, lại còn diện áo quần màu đỏ, hồng nữa, trong lòng nàng sẽ cảm thấy chính mình là tội nhân.

Thập Nhị sau khi nhìn thấy nàng, đầu tiên là hơi cau màu, sau đó mới cười rộ lên, đưa nàng đến chào hỏi mọi người.

Nhất chúng quan lớn và quý nhân đều không ngừng tiến lên hành lễ tiếp đón, mặc dù Nguyệt Nha Nhi đã rời xa thế giới thịnh thế phồn hoa đã lâu, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành trong cung đình, cách đối nhân xử thế đều có một khí chất tao nhã, thật ra thì không hề có chút sai phạm nào, nên cũng làm cho mọi người ai nấy đều không dám khinh thường.

Nam Cung ngự khoan thai đến chậm, Nguyệt Nha Nhi thấy hắn nên rât vui mừng, nụ cười tràn ra khóe miệng, kéo tay hắn đi vào trong.

Nam Cung Ngự thấy khí sắc nàng tốt, không khỏi nở nụ cười: “Nhìn thấy muội khỏe, tứ ca cũng an tâm.”

Bắt đầu tiệc tối, Thập Nhị cùng Nguyệt Nha Nhi, tính cả Hoàng Phủ Thanh Thần, Đạm Tuyết cùng Nam Cung Ngự đều ngồi ở bàn trên.

Có thể do nhiều nguyên nhân, nên khẩu vị cũng không tốt lắm, Thập Nhị liền gắp ít thức ăn nàng thích để vào chiếc đĩa trước mặt nàng.

Nguyệt Nha Nhi cúi đầu ăn vài miếng rồi hạ đũa, Thập Nhị lập tức áp sát vào nàng, thấp giọng hỏi: “Không hợp khẩu vị? Hay là ta cho người làm lại tất cả nhé?” Nguyệt Nha Nhi nghe vậy không nhịn được thở dài, không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn.

Thập Nhị thấy thế mới nở nụ cười.

Nam Cung Ngự cầm chén rượu, nhìn hai người ở bàn đối dienj.

Nguyệt Nha Nhi vẫn cúi đầu ăn gì đó, Thập Nhị thường thường gắp thức ăn cho nàng, món hắn chọn đều là món nàng thích. Thật ra cả mấy món ăn trên bàn, đa số đ