XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

t động trên xe ngựa, còn hắn đã xuống ngựa, đợi hồi lâu, thấy nàng vẫn không có động tác nào, thế là mất kiên nhẫn, tiến lên, nắm lấy cổ tay nàng, tựa như kéo mạnh nàng xuống.

“Không.” Trong nháy mắt, chân vừa rơi xuống đất, Nguyệt Nha Nhi lại không biết sức lực từ đâu mà ra, một phen đẩy hắn ra, xoay người chạy trở về.

Roi ngựa hắn vẫn còn cầm trong tay, thấy thế, bỗng nhiên hung hăng quật mạnh một roi, “Ba” một tiếng, âm thanh cực kỳ vang dội: “Không muốn gặp Tứ ca của nàng sao?”

Bước chân của Nguyệt Nha Nhi dừng lại, nhưng không quay đầu, vừa muốn cất bước tiếp, phía trước bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa dừng ngay trước mặt nàng, xa phu kia hướng Thập Nhị hành lễ, rồi mới trở lại nói với người trong xe: “Cửu gia, Thập Nhị gia ở phía trước.”

Cửa xe ngựa mở ra, là một nam hài khoảng tám chín tuổi nhảy xuống xe trước, dùng ánh mắt thâm trầm không tương xứng với tuổi của mình liếc nhìn Nguyệt Nha Nhi, rồi mới nhìn về Thập Nhị phía trước, gọi một tiếng: “Thập Nhị thúc.”

Hoàng Phủ Thanh Thần cũng xuống xe ngựa, lúc thấy Nguyệt Nha Nhi, rõ ràng ngẩn ra, rồi mới xoay người, bế tiểu nữ nhi ba tuổi xuống, rồi nở nụ cười với cô bé, rồi giao cho Thành Duyệt, xong xuôi lại duỗi tay ra đỡ thê tử của mình.

Đạm Tuyết cầm chặt tay hắn bước xuống, ánh mắt cùng Nguyệt Nhi Nhi gặp nhau, chỉ hơi ngưng trọng, rồi thản nhiên nở nụ cười: “Nguyệt Nha Nhi.”

Tim Nguyệt Nha Nhi lại chệch một nhịp, thì thào gọi một tiếng: “Đạm Tuyết tỷ tỷ.”

Đạm Tuyết vừa định cất bước tiến lên, trên eo lưng lại đột nhiên cứng đờ, là do Hoàng Phủ Thanh Thần ôm nàng thật chặt trong ngực, thấp giọng nói: “Không cho nàng qua đó.”

Đạm Tuyết biết hắn đang lo lắng điều gì, bất đắc dĩ cười, khom người bế nữ nhi lên, đưa cho hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần muốn ôm nữ nhi, bất đắc dĩ đành buông nàng ra, đến khi phục hồi lại tinh thần, thì Đạm Tuyết đã lập tức đi về phía Nguyệt Nha Nhi, sắc mặt hắn không nhịn được mà trầm xuống, liếc Thập Nhị đang đứng đằng xa một cái.

Ánh mắt Thập Nhị ám trầm, lại chỉ nhìn bóng dáng của Nguyệt Nha Nhi.

Đạm Tuyết đứng trước mặt nàng, trên mặt Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc cũng khôi phục lại sự vui vẻ: “Đạm Tuyết tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”

Đạm Tuyết hơi gật đầu, lại không nói lời nào liếc mắt nhìn Thập Nhị phía sau nàng, rồi mới nắm tay nàng: “Tứ ca của muội đang ở trong cung, muội cứ theo ta tiến cung trước, có gì thì từ từ nói sau, được không?”

Tim Nguyệt Nha Nhi lại đập loạn nhịp. Đạm Tuyết tỷ tỷ trong trí nhớ không phải là người như vậy, tỷ ấy lãnh tâm lãnh tình, mặc dù là đối đãi với công chúa như nàng, đến bây giờ cũng đều là dáng vẻ thản nhiên như vậy, cũng chẳng nói quá một câu, cũng không ngờ rằng, nay lại có thể nói với nàng nhiều đến thế.

Nguyệt Nha Nhi nhìn thoáng qua nam tử đứng phía sau, nam tử kia cũng nhìn nàng, trong ánh mắt thâm thúy, dường như có thêm ý cảnh cáo.

Không biết vì sao, nàng lại gật đầu: “Được ạ.”

Đạm Tuyết cười khẽ lên, nghiêng đầu nhìn về phía Thập Nhị: “Thập Nhị đệ, còn không mau dẫn đường cho Nguyệt Nha Nhi ư?”

Thập Nhị chậm rãi bước đến, thản nhiên chào một tiếng “Cửu tẩu”, vươn tay lên liền bắt được Nguyệt Nha Nhi, xoay người đi vào trong cung.

Nguyệt Nha Nhi tránh vài lần, cũng hiểu được là phí công thôi, nên xoay người nhìn về phía Đạm Tuyết.

Nàng đã quay về với trượng phu và hai đứa con của mình, đem nữ nhi giao cho con trai, nhìn con bế nữ nhi chậm rãi bước về trước.

Nguyệt Nha Nhi quay đầu lại, nhìn bóng dáng nam tử trước mặt, trong lòng bỗng nhiên đau xót.

Nhìn thấy hai người kia đi xa dần, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới nắm lấy tay Đạm Tuyết, thấp giọng nói: “Nàng không nên làm ta sợ chứ? Nàng cũng biết nếu vừa rồi, cô ta lấy một thanh đao đặt lên cổ nàng, ta nhất định sẽ điên lên mất.”

Đạm Tuyết dừng ánh mắt về phía thân ảnh đơn bạc của Nguyệt Nha Nhi, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái: “Nguyệt Nha Nhi, cô bé ấy sẽ không làm vậy.”

“Thế thì ta cũng không thể cho phép.” Hoàng Phủ Thanh Thần cười lạnh một tiếng, “Nếu ta là Thất ca, lúc trước sẽ không để cô ta sống trên đời này nữa.”

Đạm Tuyết dừng bước: “Cho nên, chàng là chàng, Thất ca là Thất ca.”

Hoàng Phủ Thanh Thần hơi cau mày nhìn nàng: “Ý của nàng là, cảm thấy ta không bằng Thất ca, nên ghét ta sao?”

Đạm Tuyết học dáng vẻ vừa rồi của hắn, cũng cười lạnh một tiếng, nhưng không đáp lời.

Hoàng Phủ Thanh Thần đưa mắt nhìn hai đứa con đi phía trước, thừa lúc hai đứa không chú ý, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nhường nàng thôi, sẽ có lúc nàng hối hận!” Trong điện An Bình, giờ phút này đúng là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ nhất.

Thập Nhất, Linh Hi và nữ nhi của bọn họ chưa đầy một tuổi, một cô bé miệng cứ bi ba bi bô, lúc này đang ngồi trong lòng Linh Hi, uống liên tiếp từng muỗng nước hạnh nhân, Lương Anh lại nhìn qua cũng tham lam, giật giật kéo kéo tay áo của Tịch Nhan: “Mẫu thân, con đói bụng.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ngồi bên chơi cờ liền ngẩng đầu lên, nhìn cậu con trai thứ ba, tuy còn nhỏ nhưng lại rất láu lỉnh mà thở dài.

Vài vị đại nhân có mặt ở đó đều nở nụ cười.

Thập Nhất không muốn Linh Hi vất vả,