Old school Easter eggs.
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

Nhị chậm rãi cong khóe môi, nhìn nàng hồi lâu, cười đạm mạc nói: “Hay cho một câu trẻ tuổi thiếu hiểu biết.”

Trong cổ họng vẫn chỉ cảm nhận được cảm giác cay xè, Nguyệt Nha Nhi không kìm được à ho một tiếng, cố gắng mỉm cười.

Chén rượu trước mặt hắn, lại chỉ bất động, hồi lâu sau, hắn vươn tay đến, nhưng lại hướng đến cằm nàng, giọng nói trầm mị: “Chén rượu này, ta không uống.”

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng mát lạnh, che dấu một ít cảm giác lo sợ không yên, còn ánh mắt hắn, dù bất luận thế nào nàng cũng không nhìn thấu.

Men rượu dâng lên rất nhanh, chỉ trong tích tắc, nàng cảm thấy hơi choáng váng.

Hắn nở nụ cười trầm thấp: “Nguyệt Nha Nhi, nàng đã khiến ta khổ sở nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ dùng một câu trẻ tuổi thiếu hiểu biết, mà đem ta gạt đi chứ?”

Trong lòng bàn tay nàng mồ hôi bắt đầu đổ ra, ẩm ướt, nhìn hắn, nhưng một câu cũng không nói được.

Hắn đã không còn là hắn của trước kia, nàng không đoán ra được câu nói vừa rồi của hắn là thật hay giả, nhưng mơ hồ có thể xác định, hắn chắc chắn vẫn còn hận nàng.

Nhìn sắc mặt của nàng dần dần chuyển từ tái nhợt sang phiếm hồng, hắn vẫn chỉ cười nhẹ: “Nàng dựa vào điều gì mà cho rằng, ta sẽ lại lần nữa để nàng đi?”

Chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc say rượu là như thế này ---- Nguyệt Nha Nhi từ trong cơn đau đầu tỉnh lại, rồi đối mặt với một thị nữ xa lạ cùng phòng tên Xảo nhi.

Bên ngoài căn phòng bị khóa, còn Xảo nhi lại câm điếc.

Nàng rõ ràng biết bản thân bị giam lỏng, bình tĩnh lại tâm tình, nhưng không phải là không sợ hãi.

Nàng không thể bị nhốt ở đây, nhất là không biết hắn muốn giam mình bao lâu.

Ở trong phòng ngày qua ngày, trong lòng Nguyệt Nha Nhi sầu lo, chung quy lại càng ngày càng nhiều hơn.

Nếu sớm biết thế này, nàng nhất định sẽ không trở về nơi này. Vốn đã sống như vậy nhiều năm qua, còn có điều gì là không thể chống đỡ được chứ?

Hoàn cảnh ở đây khiến người ta hít thở không thoải mái, cứ như bị dày vò hết năm ngày, rốt cuộc nàng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện: “Thập Nhị gia.”

“Mở cửa.” Giọng nói trầm tĩnh nhạt nhẽo của hắn vang lên, dường như không mang theo cảm xúc nào.

Nhìn thấy hắn, Xảo nhi hành lễ, ngoan ngoãn lui xuống.

Sắc mặt Nguyệt Nha Nhi không được tốt lắm, nhưng vẫn cười: “Vương gia, ta có thể đi rồi sao?” “Đi?” Ánh mắt hắn nhìn xéo lại đây, khóe miệng gợi lên ý cười xem thường, “Đi đâu?”

Nguyệt Nha Nhi cũng phản ứng không nhiều, chỉ thản nhiên cười nói: “Tiệc rượu tiễn lúc trước, là do ta thất thố, đa tạ Vương gia đã để ta nghỉ ngơi ở đây nhiều ngày, ta có thể cáo từ được rồi.”

Thập Nhị chậm rãi bước hai bước về phía nàng, rồi dừng trước mặt nàng.

Nguyệt Nha Nhi cuối cùng không khắc chế được mà cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn đôi giày đen dính đầu bụi của hắn đến gần.

Hắn bước từng bước lại gần, ghé đầu về phía nàng, đồng thời, một bàn tay chậm rãi xoa vành tai nàng, ngữ khí còn mang theo ý cười mỏng manh: “Nếu ta nói, ta muốn giữ nàng lại thì sao?”

Động tác vô cùng thân thiết như vậy, thật sự không nên phát sinh giữa hắn và nàng trong lúc này.

Nguyệt Nha Nhi hơi nhếch môi, thối lui từng bước.

Nhưng vừa định cất bước, bàn tay trên tai nàng đột nhiên chuyển hướng, đặt sau gáy nàng, chợt dùng ít lực, kéo nàng lại sát mình, trong lúc nàng vẫn còn kinh ngạc, cúi người đặt nụ hôn vào môi nàng.

Hơi thở này như từng quen thuộc, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến.

Nguyệt Nha Nhi cứng đờ, thân mình nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, nâng tay kéo lấy cổ áo hắn.

Mi tâm Thập Nhi cau lại, chậm rãi buông nảng ra, Nguyệt Nha Nhi dường như lập tức xoay người, mở miệng hít thở, sắc mặt so với lúc trước còn tái nhợt hơn.

Thấy dáng vẻ của nàng, đột nhiên hắn lại tiến sát đến gần nàng lần nữa: “Nàng sợ ta chạm vào nàng sao?”

Trong lòng bàn tay nàng mồ hôi lại đổ ra, quay đầu nhìn hắn, hồi lâu sau, sắc mặt mới tốt lên được một chút, lắc lắc đầu, cười nói: “Cũng không hẳn. Chỉ là cảm thấy, như vậy không tốt lắm.”

“Thế, nếu ta nói như thế này không có gì là không tốt thì sao?” Khóe miệng hắn cong lên, hơi cúi đầu, lại nhẹ nhàng in lên môi nàng lần nữa.

Nguyệt Nha Nhi giữ vững hô hấp, cảm giác hơi thở ấm áp của hắn rơi trên mặt mình, thân mình lại lâm vào cảm giác lạnh lẽo.

May là, dường như hắn thấy sắc mặt của nàng, chỉ một lát hứng thú tan đi, rời khỏi môi nàng, xoay người đi về phía cửa.

“Vương gia!” Ngay thời khắc thân ảnh hắn sắp biến mất, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng không nhịn được mà tiến lên, nghĩ một chút, vẫn nói, “Vương gia, có thể đưa ta về nơi ở của Tứ ca không?”

Hắn nghiêng thân mình, đưa nửa khuôn mặt về phía nàng, nhưng lại cười lãnh mị: “Muốn gặp Nam Cung sao? Hôm nay, thật ra vừa khéo.”

Bên trong xe ngựa, Nguyệt Nha Nhi ngồi trong góc, lẳng lặng nhìn thời gian trôi qua cửa sổ.

Vinh Thân Vương phủ của hắn cách phủ của Tứ ca, hẳn không phải là đoạn đường ngắn.

Nhưng mà, không ngờ rằng, xe ngựa không đi lâu lắm, liền ngừng lại, giọng nói của hắn từ ngoài truyền vào: “Xuống xe.”

Nguyệt Nha Nhi vừa vén mành xe lên, sắc mặt cũng đã thay đổi trong tức khắc.

Hắn lại đưa nàng đến Hoàng cung!

Nàng bấ