
yên được vị trưởng công chúa này.
“Thập Nhất thẩm thẩm!” Bất Ly vừa nhìn thấy nàng, lập tức cất giọng gọi nàng một tiếng, Linh Hi cười tiến ra đón, lại nghe cô bé nói, “Thập Nhất thẩm thẩm, thẩm thẩm nói cho con biết phụ thân cùng mẫu thân ở nơi nào, bọn họ không ai chịu nói cho con biết!”
Linh Hi mới nhớ tới tẩm cung Tịch Nhan vừa được xây mới, chắc là vị tiểu trưởng công chúa này cũng không biết được ở đâu, cô bé càng không biết tối nay là đêm động phòng hoa chúc của cha mẹ mình, làm sao có thể để cho cô bé đến làm ầm ĩ chứ? Nghĩ đến đây, Linh Hi nhịn không được dở khóc dở cười, ngồi xuống nắm tay Bất Ly nói: “Con đó, hiện tại về tẩm cung của mình trước đi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, khi thức dậy nhất định có thể nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân .”
Bất Ly mất hứng cong cong khóe miệng, khẽ hừ nói: “Nhưng hôm nay là sinh nhật con mà, bọn họ làm sao có thể không đến thăm con chứ?”
Linh Hi quả thật không ngờ điểm này, nhất thời cả kinh: “Sinh nhật? Hôm nay con mấy tuổi ?”
Bất Ly ủy ủy khuất khuất vươn bốn ngón tay ra, Linh Hi cười cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé: “Thẩm thẩm đã quên sinh nhật con, như vậy đi, ta sẽ tặng con quà sinh nhật nhé?”
“Thẩm thẩm có thể tặng con cái gì?” Bất Ly ngẩng đầu lên, trong giọng nói vẫn không khỏi mang theo sự kiêu ngạo.
Linh Hi nghĩ nghĩ, vị trưởng công chúa này được sủng ái vô pháp vô thiên, dù mình cố gắng lắm cũng không thể tặng thứ gì quý giá cả. Vừa xoay đầu, bỗng dưng nàng nhìn thấy dưới cây đại thụ bên cạnh có hàng trúc, nhất thời có chủ ý: “Thẩm thẩm luyện cho con xem một bộ kiếm pháp, con muốn xem không?” Nói xong, Linh Hi đứng dậy đi qua, bẻ hai cành cành trúc, lui ra sau vài bước, tránh làm Bất Ly bị thương, sau đó ném một cành trúc cho Thúy Trúc đang đứng sững sờ ở nơi đó, chuẩn bị xong tư thế, cất cao giọng nói: “Thúy Trúc, Lưu Vân kiếm!”
Thúy Trúc vốn đang lo lắng thân thể của nàng, bỗng dưng cả kinh, bắt được cành trúc nàng ném tới, Linh Hi xuất chiêu sắp đâm lại đây. Thúy Trúc đối với loại kiếm pháp này nọ vốn cũng không quen thuộc, kích động miễn cưỡng cản được hai chiêu, cành trúc trong tay liền bị Linh Hi đánh bay --
Linh Hi đang thầm than, lại đột nhiên nghe được một giọng nam truyền đến: “Thập Nhất tẩu, để đệ đánh với tẩu!”
Thập Nhị phi thân bay đến, tiếp được cành trúc do Thúy Trúc bị đánh văng ra, trầm giọng cười: “Thập Nhất tẩu, xin lãnh giáo Lưu Vân kiếm của tẩu!”
Linh Hi ngẩn ra, nhưng cũng nở nụ cười: “Được.”
Được hơn mười chiêu, hô hấp của Linh Hi trở nên dồn dập, dù sao sức lực nam nữ cũng cách xa, hơn nữa hiện nay thân thể nàng cũng không như trước, khí thế liền yếu đi một chút. Thập Nhị thấy thế, không khỏi xuất chiêu cùng lực đạo giảm bớt, nhưng lại làm cho Linh Hi phát hiện ra khe hở. Nàng nhanh chóng xoay người, cành trúc trong tay xuất ra đã gạt bay cành trúc của Thập Nhị, chỉ về phía cổ họng hắn.
Đứng ở cách đó không xa Bất Ly vui mừng vỗ tay nở nụ cười: “Thập Nhị thúc bị Thập Nhất thẩm thẩm đả bại ! Thập Nhị thúc thật vô dụng!”
Linh Hi cũng nhịn không được nở nụ cười: “Thập Nhị đệ, đệ không nên khinh địch.”
Thập Nhị cũng không phục nhướng mày, nhìn về phía sau Linh Hi: “Thập Nhất ca, chiêu cuối cùng này của Thập Nhất tẩu hình như là xuất phát từ Thanh Vân kiếm pháp của huynh đó?”
Linh Hi ngẩn ra, còn chưa phục hồi tinh thần lại, cành trúc trong tay đã “Ba” một tiếng rơi xuống đất. Quả thật là Thanh Vân kiếm pháp của hắn, nhưng không biết từ bao giờ đã bị nàng học được, lại còn múa thuần thục như vậy.
Đứng phía sau Linh Hi, sắc mặt Thập Nhất ở trong Ngự hoa viên mông mông lung lung dưới ánh đèn mờ mờ không sáng rõ, hắn không nhìn Linh Hi, đi qua bên cạnh nàng, lập tức hướng tới Bất Ly, ôm cô bé lên: “Ly nhi, Thập Nhất thúc đưa con hồi cung nhé.”
Linh Hi cũng không nhìn hắn, chỉ cúi người nhặt cành trúc kia lên, nhưng bỗng dưng nghe Bất Ly nói: “Thập Nhất thúc, thúc bảo Thập Nhất thẩm thẩm dạy con múa kiếm đi, Ly nhi cũng muốn làm nữ hiệp!”
Thập Nhị bỗng dưng cười ra tiếng: “Với thân thể nhỏ bé của con mà đòi làm nữ hiệp sao, con nên trở về ngoan ngoãn đi theo sư phó học hành đi!”
Thập Nhất cũng khẽ cười nói: “Ly nhi là công chúa, múa đao múa kiếm không phải là việc nữ nhi nên làm, lại càng không phải là việc công chúa nên làm.”
Linh Hi cúi đầu, lấy ngón tay vuốt ve chiếc lắc bạc trong lòng bàn tay mình, trong đầu nghĩ về câu nói kia của hắn, có chút hoảng hốt.
Bất Ly đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, nhất thời lại tranh cãi ầm ĩ, Thập Nhất một mặt dỗ dành cô bé, một mặt ôm cô bé đi về phía Tây Lục cung, dần dần mật dạng nhìn không thấy .
Linh Hi hít sâu một hơi, ném cành trúc trong tay xuống, nhìn về phía Thập Nhị, cười nói: “Thập Nhị đệ, ta cũng đi trước, tạm biệt.”
“Đừng, Thập Nhất tẩu.” Thập Nhị lắc mình ngăn ở phía trước nàng, cười nói, “Hôm nay có thể cùng Thập Nhất tẩu luận bàn một phen, tiểu đệ được lợi không phải là ít, nhất định phải kính Thập Nhất tẩu một chén rượu.”
“Thập Nhị gia.” Thúy Trúc vội vàng đi lên ngăn cản, “Tiểu thư nhà nô tỳ thân mình mới khỏe lại, không thể uống rượu.”