
n.”
“Không!” Trong thanh âm của Linh Hi lộ ra sự thảm thiết, nhấc chân liền muốn tiến lên phía trước, nhưng Hộ quốc công đã nhanh tay rút ra thanh trường kiếm, đặt trên cổ mình, lạnh lùng nói: “Hi nhi, không nên lại đây! Ta nay như vậy, chỉ vì đền tội, con nhanh trở về đi!”
“Phụ thân!” Linh Hi quỳ xuống, nước mắt rốt cuộc nhịn không được tuôn ra, “Là do tên hôn quân kia hạ lệnh bắt phụ thân phái người đi, nếu phụ thân không tuân theo đó là tử tội, nay thiên hạ đã đổi chủ, phụ thân cũng vẫn mang tội tử, đây là đạo lý gì? Phụ thân chỉ là hưởng lộc vua, Thập Nhất gia muốn phụ thân chết, vậy chờ hắn tự mình tới lấy tánh mạng của phụ thân đi, phụ thân, con cầu xin người, không nên bỏ lại mẫu thân cùng con như vậy!”
Nàng vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền tới thanh âm tang thương của nam tử: “Tiết tướng quân, tội gì làm cho nữ nhi khó xử như vậy chứ?”
Hộ quốc công cùng Linh Hi đều cả kinh, quay đầu nhìn lại, thì ra là Lăng Chiếu không biết từ khi nào đã đi tới nơi này! Hộ quốc công cùng Lăng Chiếu vốn có quen biết nhau, nhưng sau khi công chúa Tấn Dương bị trục xuất khỏi hoàng cung, Lăng Chiếu rời xa triều đình, mới cắt đứt liên hệ, nay bỗng nhiên gặp lại, Hộ quốc công không che giấu được sự kinh ngạc:“A Chiếu?”
Lăng Chiếu chậm rãi tiến lên, kéo bàn tay đang cầm kiếm của hắn xuống, mỉm cười: “Huynh cũng biết cuộc đời này điều duy nhất làm cho ta hối hận mãi không thôi đó là để cho nữ nhi của mình thống khổ nhiều năm như vậy. Nay, huynh để cho Linh Hi trơ mắt nhìn ngươi tự vận chết, bảo con bé làm thế nào có thể bình thản sống nữa đây?”
Sau một hồi, Hộ quốc công rốt cuộc mới buông kiếm xuống, Linh Hi nhịn không được chạy lên, ôm lấy phụ thân bật khóc lớn.
*************************************************************************************
Linh Hi cuối cùng cũng quay trở về Nghị thân vương phủ.
Nàng quỳ gối trong viện của Thập Nhất, bốn phía là ánh mắt tò mò vụng trộm quan sát đánh giá của bọn nha hoàn cùng đám sai vặt, Linh Hi không thèm liếc mắt đến, vẫn kiên định quỳ gối nơi đó, chờ Thập Nhất trở về.
Từ hừng đông, mãi cho đến khi trời tối, hai chân nàng quỳ sớm đã không còn cảm giác, mới nghe thấy từ ngoài viện truyền đến thanh âm của Tần Minh: “Thập Nhất gia.”
Thập Nhất xuyên qua con đường đến phía sau vách tường, liền nhìn thấy thân ảnh Linh Hi quỳ gối nơi đó, thần sắc đầu tiên là ngưng trọng xuống, sau đó lại giận đến tái mặt, bước nhanh qua bên người nàng.
“Thập Nhất gia!” Linh Hi mở miệng gọi hắn, nhưng vẫn không đứng dậy, nhìn hắn khoanh tay đứng dưới mái hiên, hít một hơi thật sâu mới nói: “Cha ta vẫn chưa tự vận ở trước mộ của Mẫu Đơn cô nương, chắc là Thập Nhất gia đã biết rồi. Ta không dám mở miệng xin Thập Nhất gia thứ tội hoặc bỏ qua cho, chỉ mong là nếu Thập Nhất gia đã tự tay xử tử Tứ gia mà vẫn còn oán hận trong lòng, vẫn cảm thấy không thể báo thù cho Mẫu Đơn cô nương, như vậy, ta nguyện ý lấy chết để tạ tội với ngài thay cho gia phụ.”
Sắc mặt Thập Nhất cứng đờ, Linh Hi quỳ gối phía sau hắn, tất nhiên là không nhìn thấy, lại khẽ cười lên: “Gia phụ gia mẫu tuổi đã cao, xin Thập Nhất gia buông tha cho bọn họ, để cho hai người có thể hồi hương dưỡng lão, Linh Hi vô cùng cảm kích.”
Linh Hi thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra thanh chủy thủ, nhìn về phía hắn, tay khẽ run lên.
Kỳ thật, còn có rất nhiều lời muốn nói, những lời này không liên quan tới cừu hận, chỉ có liên qua tới hắn cùng nàng mà thôi, nàng rất muốn nói cho hắn nghe. Nhưng nàng vẫn nói không nên lời, bởi vì nàng biết, hắn sẽ không nguyện ý nghe!
Rút ra thanh chủy thủ, Linh Hi nhìn thoáng qua bóng dáng cô tuyệt của hắn, khẽ cười nói: “Thiếp ở này tạ đại ân củaThập Nhất gia.”
Tay nâng lên, chủy thủ rơi thẳng xuống đất, “Phốc” một tiếng, xuyên qua da thịt.
Thập Nhất nhắm chặt hai mắt chỉ cảm thấy một tiếng rất nhỏ lọt vào trong tai mình, thế nhưng lại dị thường rõ ràng, rõ ràng đến nỗi hắn thậm chí có thể tưởng tượng được nàng đến tột cùng dùng bao nhiêu khí lực, đâm sâu bao nhiêu.
Hắn thậm chí cảm thấy mình nghe được tiếng máu chảy, đồng thời, mùi máu tanh đang tràn ngập trong không khí.
“A --” Không biết từ đâu vang lên tiếng thét chói tai của tiểu nha hoàn, phá tan trạng thái tư duy ngưng trệ của hắn.
Hắn rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử té trên mặt đất, chủy thủ cắm ở bụng, máu không ngừng trào ra.
Hắn giật mình nhớ lại lúc trước đông chinh, khi hắn ôm lấy nàng, nghe được thanh âm kinh hoàng của nàng: “Thanh Dung, ta đã giết người......”
Trong cuộc đời của nàng, có lẽ chỉ giết một người, nhưng người thứ hai không ngờ đó là chính nàng! Trong phòng đốt hương trầm thủy, mùi hương da diết thoang thoảng, lan tỏa trong không khí. Trong phòng mọi người không hạn mà cùng nín thở, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng vang.
Thập Nhất ngồi bên cạnh bàn sắc mặt trở nên âm trầm, không nói một lời. Trên giường sau bức bình phong, có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một nữ tử nằm đó, cực kỳ mơ hồ, nếu cố gắng nhìn thêm một chút, cũng mơ hồ cảm thấy mình nhìn nhầ