
thôi. Sự thật chứng minh, thì ra ta ở trong lòng hắnkhông là gì cả. Vậy mà lúc trước ta còn không biết tự lượng sức mình, mong muốn có thể ở trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí nhỏ nhoi, thì ta chỉ là vọng tưởng mà thôi.”
Khi trở lại phủ Hộ quốc công, Linh Hi vừabước xuống xe ngựa liền thay đổi sắc mặt -- vì sao phủ Hộ quốc công thoạt nhìn lại tiêu điềunhư thế? Nàng vội vàng vào cửa, một đường đi đến tiền thính, ngay cả một nha hoàn hay gã sai vặt cũng không nhìn thấy, mãi cho đến khi trên đường xuyên qua vách tường, nàng mới gặp Hộ quốc công đang đứng ở dưới mái hiên.
“Phụ thân!” Linh Hivội chạy lên đón,“Phụ thân, đây là có chuyện gì xảy ra?”
Hộ quốc công nhìn thấy nữ nhi đã lâu chưa gặp mặt, nhưng cũng chỉ cười nhẹ, nhìn khu vườn hiu quạnhtrước mắt, nói:“Không có gì, chỉ đem người trong phủ phân phát hết thôi, tương lai, nếu Thập Nhất gia truy cứu cũng sẽ không liên lụy người bên ngoài.”
Trong lòng Linh Hi giật mình:“Phụ thân?”
Sắc mặt Hộ quốc công vẫn lạnh nhạtnhư trước, nói:“Lúc này đây, phủ Hộ quốc công e là vận số thật sự đã hết. Trước đó vài ngày, Hoàng Thượng lấy tội danh mưu phản bắt Tứ gia rồi, thánh chỉ chiêu cáo khắp thiên hạ, mangTứ gia cùng Lục gia dâm loạn hậu cung rachém đầu. Nhưng ta nhận được tin tức, Tứ gia không bị chém đầu, mà là đang bị giam giữ trong thiên lao, có lẽ, Hoàng Thượng muốn để cho Thập Nhất gia tự mình động thủ.”
Linh Hi nặng nề ngã xuống. Nói cách khác, khi Thập Nhất giếtTứ gia, chính là lúc hắn chuẩn bị tính sổ, đến lúc đó, phủ Hộ quốc công chạy trời không khỏi nắng.
Dừng một chút, nàng lại bỗng nghĩ tới lời nói của Thập Nhất, ngẩng đầu nhìn phụ thân tuổi già sức yếu trước mặt, mỉm cười đứng lên:“Phụ thân đừng lo lắng, nay Thập Nhất gia có chuyện trọng yếu phải làm, Hoàng Thượng cũng không có ở kinh thành, trong nhất thời, phủ Hộ quốc côngkhông bị nguy hiểm. Trước sau còn có thời gian, hãy để cho nữ nhi hầu hạbên cạnh cha mẹ, hai năm nay từ khi con gả đi chưa từng hiếu kính với cha mẹ.”
Mấy ngày sau, đại quân Bắc Mạc xuất động, lại một lần nữa tấn công Đại Sở, mấy ngày kế tiếp trôi qua, Thập Nhất dẫn theo Bất Ly khởi hành đi đếnTây Càng.
Sau khi đem chân tướng năm đó Thất tẩu rời đi nói cho Thất ca, Thất ca quả nhiên là không thể buông tay, mặc dù tự trách, mặc dù ảo não, hắn cũng sẽ không buông Thất tẩura. Nhưng Thập Nhất thật không ngờ Thất ca lại sốt ruột thành bộ dángnhư vậy, một mặt phái binh tấn công Đại Sở, một mặt liền chạy tới Tây Càng, có lẽ là bởi vì Thất tẩu hiện nay đã mất đi ký ức, Thất ca còn dặn riêng hắn mang theo Bất Ly đi trước. Bất luận như thế nào, nể mặt của nữ nhi, Thất tẩu cũng có thể tha thứ cho Thất ca?
Nghĩ đến sẽ gặp lại mẫu thân ngày tư đêm tưởng nhớ, Bất Ly cũng cực kỳ nhu thuận, dọc theo đường đi cũng không khóc không nháo, cho nên hành trình của Thập Nhất cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng khi ngựa phóng như bay trên đường, hắn lại bất giác nhớ tới Linh Hi nhiều ngày qua chưa từng trở lại vương phủ.
Từ sau ngày nàng cùng hắn khắc khẩu tông cửa xông ra, thì không hề trở về nữa. Mà hắn bận việc vội vàng xuất binh tấn công Đại Sở cũng không có tâm lực khác nghĩ đếnnàng. Hiện nay ngày đêm lên đường, hắn lại luôn bất giác nhớ tới ngày khải hoàn hồi kinh, trên đường nàng luôn chiếu cố cho mình chuyện ăn uống, đồng thời, cũng cảm thấy mình tựa hồ thật sự vắng vẻ nàng.
Hơn mười ngày sau, Thập Nhất rốt cuộc cũng tới Tây Càng, vừa vào thành lại nhận được tin tức củaHoàng Phủ Thanh Vũ, ra lệnh cho hắn lập tức đem Bất Ly đưa đến ngôi cổ tự mà Thái Hoàng Thái Hậu Tây Càng đang ở. Thập Nhất nghe theo lời dàn xếp, vừa ra khỏi chùa liền nhìn thấyHoàng Phủ Thanh Vũ.
Thì ra hắn đang trú ngụ trong hai gian phòng trong chùa, Thập Nhất nhịn không được nói:“Thất ca, huynh vẫn chưa nhìn thấy Thất tẩu sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ:“Gặp rồi. Nhưng nàng vẫn còn chưa biết ta đến đây. Ta nghĩ trước tiên để cho nàng gặp Bất Ly trước đã.” Chuyện liên quan đếnTịch Nhan, Thập Nhất biết Hoàng Phủ Thanh Vũ luôn luôn có an bài của mình, bởi vậy nên không hỏi gì nhiều, lại nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói:“Cũng có hai năm rồi các người không gặp nhau, nếu đệ ở nơi này vài ngày, chắc hẳn có thể nhìn thấy nàng.”
Thập Nhất dừng một chút, mới cười khẽ một tiếng, nói:“Không cần. Dù sao Thất tẩu hiện nay cũng không nhớ rõ đệ, chờ sau khi tẩu ấy trở về Bắc Mạc, sẽ không thiếu gì thời gian gặp mặt.”
“Ừ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn,“Vậy đệ tính đi ra chiến trường trước hay là muốn về kinh thànhtrước?”
Trong lòng Thập Nhất không biết vì sao đột nhiên do dự, hồi lâu sau mới thấp giọng nói:“Thất ca, đệmuốn về kinh thành trước một chuyến, sau đó mới đi đến quân doanh.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe vậy cũng chỉ mỉm cười:“Trong quân tuy đệ là đại nguyên soái, nhưng không phải bắt buộc đệ phải luôn có mặt, huống chi lúc trước chinh đông đệ đã vất vả rồi. Đệnên trở về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một thời gian cũng không phảilà không thể được.”
Thập Nhất lên tiếng, còn nói thêm vài câu, sau đó liền xoay người lên ngựa, phóng nhanh như bay. Hoàng Phủ Thanh V