
h không ít.”
Linh Hi đoán đúng phân nửa, đêm đó hắn xác thực không đến viện của nàng, hơn nữa, đêm hôm đó hắn vốn không hồi phủ.
Ngày hôm sau, Linh Hi vừa mới chuẩn bị xong muốn xuất môn đến phủ Hộ quốc công thăm viếng song thân, bỗng dưng ở cửa gặp được Thập Nhất mới vừa hồi phủ, nàng nhìn thấy tơ máu trong mắt hắn, nhất thời cả kinh:“Đêm qua chàng làm cái gì vậy?”
Thập Nhất khẽ nhu nhu mi tâm, thản nhiên nói:“Cùng Thập Nhị uống rượu cả một đêm.”
Trên người hắn quả nhiên có mùi rượu rất nồng, Linh Hi cũng không nói gì nữa, chỉ nói:“Ta phải đến phủ Hộ quốc công một chuyến.”
Nàng nhận ra khi nàng nhắc tới phủ Hộ quốc công, thân mình hắn tựa hồ cứng đờ, chỉ là không biểu hiện rõ mà thôi, dừng một chút, mới nghe hắn đáp lại:“Đi đi. Đúng rồi, hai ngày này, ta muốn xa nhà một chuyến.”
Nghe vậy, Linh Hi vốn đang bước ra khỏi cửa nhất thời liền dừng chân lại:“Không phải mới trở lại kinh thành sao, lại muốn đi nơi nào? Sao Hoàng Thượng không thông cảm cho thần đệ một chút nào vậy.”
Thập Nhất nhìn nàng một cái, cũng không chỉ trích nàng bất kính với Hoàng Phủ Thanh Vũ, chỉ thản nhiên nói: “Muốn đi Tây Càng xem thử, không phải đại sự gì đâu. Nàng đi đi.” Nói xong, hắn xoay người liền đi vào phủ.
Linh Hi cảm thấy sắc mặt hắn có chỗ nào đó không thích hợp, khi nghe được hai chữ “Tây Càng”, trong lòng không biết vì sao bỗng dưng vô cùng bối rối. Sau khi lên xe ngựa, mới kéo tay Thúy Trúc:“Thúy Trúc, Tây Càng có cái gì? Có phải phát sinh chuyện gì hay không?”
Thúy Trúc nhẹ giọng cười:“Tây Càng có cái gì chứ, không phải có vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vang danh khắp nơi, quận chúa Tịch Nhan kia sao? Bất quá cũng khó trách tiểu thư không biết, trước đó vài ngày, Hoàng Đế Tây Càng tuyên bố quận chúa Tịch Nhan mới vừa trở về cung. Người nói xem vị quận chúa này sao lại truyền kỳ như vậy nha, khi thì gả cho Hoàng Thượng chúng ta, quay lưng lại đã chết, khi thì chết đi sống lại rồi gả cho Dự thân vương, lúc này lại nhớ tới hoàng cung Tây Càng......”
Sắc mặt Linh Hi trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, vội vàng cầm tay Thúy Trúc:“Em đang nói, nay, vị quận chúa Tịch Nhan kia vẫn còn sống sao?” Thúy Trúc chỉ mới vừa gật đầu một cái, nháy mắt nhìn thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình càng thêm trở nên trắng bệch, sau đó, Linh Hi lập tức vén mành xe lên nhảy xuống xe ngựa, nhấc váy chạy chạy vào trong phủ.
Đi đến bên ngoài cửa phòng Thập Nhất, Linh Hi không để ý mọi người ngăn cản, lập tức liền chạy vọt vào.
Thập Nhất đang thay quần áo, nghe được tiếng động liền đi ra bình phong, trông thấy nàng cũng không giật mình, sau đó mới nhướng mày nói:“Làm sao vậy?”
Linh Hi dựa vào cửa nhìn hắn, sau khi khôi phục hô hấp, mới thản nhiên nói:“Tâm của chàng, tro tàn lại cháy sao?”
“Nàng nói cái gì?” Ngữ khí của Thập Nhất cũng vô cùng lãnh đạm.
“Ta nói tâm của chàng tro tàn lại cháy sao?” Linh Hi đề cao thanh âm lặp lại một lần nữa,“Nghe nói Thất tẩu của chàng vẫn chưa chết, tâm lại động phải không? Trong lòng chàng lại bắt đầu nghĩ tới nàng có phải hay không?”
Bộ dáng này của nàng thật sự cực kỳ giống với tiểu thê tử đang cãi nhau với phu quân, thanh âm Thập Nhất trầm xuống: “Tiết Linh Hi, nàng có thể tiếp tục nói bậy, nhưng không cần kéo người khác vào!”
“Vậy vì sao chàng lại vội vã đi Tây Càng? Tây Càngliên quan gì đến chàng?”
“Thất ca hiện nay đang chuẩn bị điều người đếnTây Càng! Ta muốn đi Tây Càng, bất quá là vì mang Bất Lyđến đó, nàng lại miên man suy nghĩ cái gì chứ?” Ngữ khí của hắn cũng trở nên dồn dập, hơi thở mang theo sự hổn hển rất nhẹ.
Linh Hi cười lạnh:“Ta miên man suy nghĩ sao? Hoàng Phủ Thanh Dung, chàng hỏi một chút tâmmình đi, chàng không nghĩ đi đến đó gặp nàng ta sao? Chàng còn nhớ rõ lần trước chàng đi Đại Sở, trở về như thế nào? Sau khi chàng trở về lập tức bắt đầu dùng nha phiến! Không phải bởi vì chàng nhìn thấy Thất tẩu của chàng sao? Chàng nói cho ta biết, tình hìnhnhư vậy, muốn ta làm sao mới có thể không miên man suy nghĩ đây?”
“Đủ rồi!” Thập Nhất không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, lạnh lùng nói,“Cho dù đúng thì có quan hệ gì tới nàng đâu?”
Cho dù đúng thì có quan hệ gì tới nàng đâu! thân mình Linh Hi cứng đờ, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, ánh mắt vốn bởi vì kích động mà hết sức sáng ngời, trong nháy mắt liền ảm đạm xuống.Có quan hệ gì tới nàng đâu? Thì ra từ trước đến nay, mặc dù hai người đã phát sinh quan hệ vợ chồng thân mật, trongcảm nhận của hắn, nàng vẫn là một người hoàn toàn xa lạnhư cũ, không có quan hệ với hắn!
Thập Nhất vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhất thời liền có chút bối rối, nói không nên lời, đúng lúc này, Linh Hi đột nhiên cười khẽ lên, tuy mỉm cười nhưng lại bi thương lạnh thấu xương:“Đúng vậy, chàng nguyện ý bất trung bất nghĩa, thì có quan hệ gì tới ta đâu!”
Nói xong câu này, nàng xoay người liền ra khỏi phòng, tiếp tục hướng ra cửa lớn, đi lên xe ngựa.
Thúy Trúc có chút lo lắng nhìn nàng:“Tiểu thư, người cùng Thập Nhất gia nói gì vậy?”
Sắc mặt Linh Hi dị thường khó coi, lắc lắc đầu, khẽ cười nói:“Không nói cái gì cả, ta chỉ chứng thực một chuyện với hắn