
u, nhắm mắt lại, nhưng sắc mặt kia lại hơi lộ ra nét ảm đạm, cả trên cằm cũng hiện ra vẻ xanh xao, một sự mệt mỏi đến cực điểm, dáng vẻ giống như đã hai ngày không ngủ.
Nàng đi đến phía sau hắn thì dừng lại, chuyên chú nhìn cánh tay hắn, mà nàng cũng chỉ dám nhìn cánh tay của hắn thôi -- quả nhiên, hôm ấy nàng vì muốn làm hắn mau chóng tỉnh táo nên đã ra tay hơi mạnh, đến giờ này mà vẫn còn thấy được vệt máu.
Nàng dùng sức không ít, cha mẹ và họ hàng đều hay nói nàng đầu thai nhầm vào thân nữ nhân, xem ra, thật sự cũng không sai đâu.
Linh Hi chậm rãi cúi thấp người, lại hướng gần đến mặt hắn nhìn, phát hiện hắn quả là đã ngủ say, thấy thế mới chậm rãi lấy hộp thuốc ra, lấy một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên vết thương mình gây ra cho hắn.
Thật ra nàng cũng biết, lý do này đúng là có chút nực cười, hắn thân là người tập võ mang binh đánh trận, trên người có chút thương tích cũng là chuyện bình thường, nhưng nàngsuy nghĩ hai ngày nay, cũng chỉ nghĩ đến lý do này, mặc dù là bị hắn chất vấn, cũng không đến mức á khẩu không trả lời được.
Nàng có chút muốn hắn tỉnh lại, lại có chút sợ hắn tỉnh dậy, Linh Hi vừa rối rắm đấu tranh, vừa giúp hắn thoa thuốc thật chu đáo, nhưng hắn vẫn nhắm nghiền mắt. Trong lòng Linh Hi thở dài một hơi, vươn ngón trỏ len lén hơi chạm vào đầu chân mày của hắn, thấy chân mày hắn bắt đầu giãn ra, thấy thế nàng mới cuống quít đứng dậy rời khỏi phòng tắm.
Thập Nhất ở trong nghĩa trang cạnh mộ Mẫu Đơn suốt hai ngày hai đêm, đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đích thân đến tìm hắn.
Thất tẩu đi rồi, ánh mắt của Thất ca vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như nước, nhưng đáy mắt thê lương kia, chỉ có hắn nhìn mãi vẫn không hiểu. Hắn thấy vậy mới giật mình nhớ lại mình đã từng hứa điều gì với Thất tẩu, một nữ tử tốt đẹp khác xa những nữ tử tầm thường khác, chỉ bằng một câu nói thôi, trong chớp mắt mọi cảm xúc đều tràn vào tim.
Có lẽ, hắn thật sự không nên tùy hứng nữa.
Ước chừng ngủ được hai canh giờ, Thập Nhất mới chậm rãi tỉnh dậy, vận động cánh tay và phần cổ cứng ngắc một chút, nhưng bỗng thoáng nhìn trên cánh tay mình rõ ràng có vệt máu thế mà giờ lại có thuốc mỡ. Vết thương này đã có từ lúc nào hắn cũng chẳng nhớrõ, nhưng mà ai sẽ vì vết thương nhỏ xíu này mà vội đến bôi thuốc cho hắn?
Vừa quay đầu, bên mép bể còn có một hộp thuốc mỡ còn chưa đậy.
Thập Nhất hơi cau mày, từ trong bồn đứng dậy, thay xiêm y, lại nhin hộp thuốc mỡ kia, liền bước đến nhặt lên bỏ vào trong tay áo.
"Ai đến đây?" Vừa ra khỏi bồn tắm, Tần Minh đứng ngay bên ngoài, Thập Nhất liền mở miệng hỏi.
"Là Vương phi ạ." Tần Minh khom người đáp.
Hóa ra là nàng ta. Thập Nhất đi vài bước, bất ngờ dường như hắn đã nhớ ra vết thương trên tay hắn từ đâu mà có, ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, lấy hộp thuốc mỡ kia ra ném vào bụi hoa, rồi đi vào phòng.
Tối hôm đó hắn ngủ không ngon, trên thực tế từ khi Mẫu Đơn mất, mỗi tối hắn đều ngủ không ngon, mỗi khi cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn chỉ có thể dựa vào tác dụng của nha phiến khiến bản thân trầm mê, khiến tinh thần căng thẳng dần thảlỏng. Nhưng ngày hôm đó bị nữ tử kia đổ trà xuống, hắn ngủ không được, đến hôm nay, lại càng nhớ cảm giác mà nha phiến mang đến cho mình.
Ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ, tỉnh nhưng đau.
Đã nửa đêm, nghĩ đến việc mai còn phải vào triều, Thập Nhất chậm rãi ngồi dậy, khoác áo choàng, ra ngoài đi về phía Trục Nguyệt lâu.
Linh Hi đang không yên giấc, bất an nằm trên giường lăn qua lăn lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, lập tức ngồi dậy: "Ai?"
Giọng nói của Thúy Trúc nghe có vẻ rất buồn ngủ, mơ hồ không rõ, nhưng lời nói ra, làm khiến Linh Hi bất ngờ kinh ngạc: "Tiểu thư, Thập Nhất gia đang đi về phía Trục Nguyệt lâu." Trục Nguyệt lâu, bất kỳ ai ở trong Nghị Thân Vương phủ đều biết đó là cấm địa, cho nên mặc dù là ở xung quanh, ngày thường cũng rất ít người, huống chi giờ phút này lại là giữa đêm khuya, Linh Hi đi nãy giờ, vậy mà nửa bóng người cũng chẳng nhìn thấy.
Nhưng nàng biết, trong phòng kia nhất định có người.
Không có một ánh nến nào, nhưng mà nàng lại giống như nghe được hơi thở của người nọ, chậm rãi đẩy cửa ra.
Ánh trăng ngoài phòng in bóng hình nàng đẩy cửa xuống đất, trải dài khắp căn phòng xám bạc.
Thập Nhất lẳng lặng ngồi tựa vào đầu giường, nghe được tiếng động, chỉ trong chớp mắt quay đầu lại, tận sâu trong ánh mắt dường như có một tia sáng hiện lên.
Linh Hi đứng lại cách hắn không xa không gần, cười gọi một tiếng: "Thập Nhất gia."
"Ra ngoài" Giọng nói của Thập Nhất cực kỳ lạnh lẽo, độ mạnh yếu trong câu nói căng như dây cung.
Linh Hi vẫn đứng chẳng bận tâm, nói tiếp: "Thập Nhất gia, ta đến đây cũng chẳng phải vì quầy rầy người, ta đến là để nhận lỗi. Thuốc phiện ở đây, hai ngày trước đều bị ta ném đi hết rồi, chắc là, Thập Nhất gia không tìm được thứ mình muốn đúng chứ?"
Nàng hơi nghiêng đầu, thử thăm dò hắn, trong mắt hiện lên một tia sáng trong suốt.
Thập Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn lặp lại hai chữ kia: "Ra ngoài."
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên