Old school Swatch Watches
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210062

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

ắc mê ly dần tan đi, đôi mắt đen kịt cũng dần trở nên sáng tỏ, đợi đến khi nhìn thấy nàng đang trong lòng hắn, ánh mắt hắn rõ ràng xuất hiện sự chán ghét lạnh như băng: "Là cô sao?"

Linh Hi nở nụ cười: "Là ta đây, nếu không Vương gia nghĩ là ai?"

Sắc mặt Thập Nhất trầm xuống, lấy tay đẩy nàng ra, đứng dậy: "Đi ra ngoài."

Linh Hi cũng chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía hắn: "Làm phiền nhã hứng của Vương gia là ta không đúng, ta nói xong lời này thì sẽ đi ngay. Ta biết Vương gia hận phủ Hộ Quốc công vì đã làm chuyện có lỗi với nữ tử Vương gia yêu thương, nhưng Vương gia này, thực quân chi lộc, đam quân chi ưu, lúc ấy là do Tứ gia ra lệnh, cha ta, ông ấy là thần tử của Tứ gia, nên sao có thể không nghe theo chứ? Giờ này ngày này, Vương gia đã không đụng đến Tứ gia thì thôi, nhưng sao phải trút giận lên đầu phủ Hộ Quốc công, còn đâu là đạo lý chứ?"

Thập Nhất dùng khăn tay lau nước trà trên đầu và người đi, nhất cử nhất động đều có vẻ vô cùng tao nhã và ung dung, nghe những lời của nàng, khóe miếng lại chậm rãi gợn lên một tia cười lạnh, ngoái đầu nhìn về phía nàng: "Cô nói đúng, không có đạo lý, ta muốn phủ Hộ Quốc công của cô chôn cùng với nàng!"

Giọng nói rất nhẹ, thậm chí còn rất ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ, lại như có thể chém thẳng vào tim người ta, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng người!

Linh Hi lại không nhịn được hít sâu vào một hơi khí lạnh, cuối cùng, cũng nghiêm mặt nói: "Nói như vậy, tức là Vương gia vẫn cứ khăng khăng cố chấp sao?"

"Đúng."Hắn chỉ thản nhiên đáp một từ, cũng đã đủ làm người ta sợ. Nhưng mà Linh Hi ngược lại không hề sợ hãi, ngang nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn lạnh lùng cười: "Chờ rồi xem!" Sau đó, bước được một bước bỗng nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó, đem cái tẩu thuốc phiện bị đá sang một bên xốc lên, rồi chân trái nhấc lên, liền khiến tẩu thuốc kia bay ngay về phía Thập Nhất.

Thập Nhất cũng chẳng thèm né, nhìn thấy tẩu thuốc bay đến, chỉ điểm một quyền nhẹ là đã làm nó gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất.

Linh Hi cười khẽ một tiếng: "Thập Nhất gia, thứ này, vẫn nên ít dùng một chút, đối với người mới có lợi." Sau đó, nàng xoay người đi ra ngoài, đi qua hương án trước phòng, bỗng dưng phát hiện nơi đó có phụng một linh bài, trên đó đề -- Ái thê Mẫu Đơn chi mộ.

Trong lòng nàng không nhịn được hơi chấn động, nàng không khỏi dừng bước, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp nhìn linh vị kia, lại quay đầu về phía nam nhân vẫn đang đứng trước giường, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn dồn về phía mình, liền mỉm cười thật nhẹnhàng: "Thập Nhất gia nghỉ ngơi đi, thiếp thân không quấy rầy nữa."

Cửa phòng lại lần nữa được đóng lại, tiếng bước chân của cô nương kia dần xa, trong phòng, sự an bình lại được khôi phục, tĩnh lặng giống như thoát ly trần thế.

Lẳng lặng đứng được một lúc lâu, Thập Nhất suy sụp ngồi xuống giường, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Trên mặt đất là tẩu thuốc phiện đã gãy làm đôi, trên hương án là linh vị hắn tự tay lập cho nàng, nến trên bàn, từ sau khi nàng rời khỏi, thì đã không còn được thắp lên nữa.

Tất cả mọi thứ, rõ ràng đều tàn nhẫn nhắc nhở hắn rằng, nàng, đã ra đi mất rồi.

Vốn nghĩ sẽ có một ngày có thể giống như lúc trước lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, như vậy là có thể giả vờ ngốc nghếch, bản thân cũng chẳng cần phải dùng đến nha phiến để làm cho mình lâm vào một giấc mộng đẹp, nhưng đúng là hắn vẫn còn tỉnh, đúng là vẫn phải đối mặt với thế giới không có nàng.

Cũng không biết ngồi bao lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng rồi ra ngoài.

Đi xuống lầu, nhìn thấy phía trước tòa lâu có một tên quân sĩ canh giữ nơi đó, thấy hắn bước xuống, liền tiến lên nói: "Bẩm Vương gia, phủ Hộ Quốc công xảy ra chuyện rồi ạ."

Thập Nhất hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười.

Cưỡi ngựa đến trước phủ Hộ Quốc công thì thấy nhóm cấm vệ quân vốn chỉnh tề, ngay hàng không biết vì sao mà rối loạn đội hình, lại đi tiếp về phía trước, chỉ thấy cửa phủ mở ra, đại môn bị mọi người vây quanh, ở giữa là một nữ tử với vẻ mặt đau khổ, khôngphải là tân Vương phi thú vị hắn mới cưới thì còn ai nữa?

Sắc mặt Thập Nhất lập tức trầm xuống, xoay người xuống ngựa: "Sao lại thế này?"

"Bẩm Vương gia, Vương phi, đột nhiên mắc bệnh, mạt tướng đã cho người vào cung mời ngự y đến."

Thập Nhất đứng trước cửa phủ, nhịn không được âm thầm nắm chặt bàn tay.

Đây gọi là có biến sao?

Còn Linh Hi đang nửa dựa trong lòng nha hoàn của mình, lúc này lại lặng lẽ mở mắt ra, liếc xéo về phía gương mặt âm trầm của Thập Nhất, trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia giảo hoạt.

Hắn muốn động đến phủ Hộ Quốc công, tuy rằng không khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Ngôi vị tân hoàng đế đổi chủ, trong triều có bao nhiêu là thế lực rục rịch, ai biết bên ngoài phủ Hộ Quốc công có bao nhiêu ánh mắt đang dò xét? Hắn chờ chính là một cơ hội, khi trong phủ Hộ Quốc công có một chút động tĩnh nhỏ, thì hắn có thể lập tức quy vào tội làm loạn khi quân phạm thượng, khiến cảphủ Hộ Quốc công bị diệt vong!

Nhưng nay, phủ Hộ Quốc công có động tĩnh khác thường, mà điều khác thường đó chính là Vươn