Duck hunt
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210473

Bình chọn: 7.00/10/1047 lượt.

ệ đi có việc một lát.”

Vừa dứt lời, ngưởi đã muốn theo gió mà đi. Tịch Nhan nhất thời hiểu được, đồng thời lại cảm thấy vui, vị Thập Nhất Vương phi này, thật đúng là người thú vị.

Phủ đệ của Thập Nhất cũng không rộng rãi xa hoa nhiều, trong hoa viên cũng không có gì vui, điểm đặc sắc duy nhất đó là trong hoa viên có một hồ nước thật to, làm cho Tịch Nhan nhớ tới trước kia khi còn ở trong Anh vương phủ .

Đứng bên hồ, trong lòng nàng suy nghĩ về thời gian nàng trở về bên cạnh hắn một lần nữa, quãng thời gian hắn lừa nàng. Hắn rõ ràng không biết bơi, thế nhưng thật sự nhảy xuống hồ tìm kiếm nàng! Khi đó, trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở?

Trong lòng Tịch Nhan nhất thời vô cùng cảm khái, bèn ngồi xuống ngay tại bên hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thập Nhất cũng chưatrở lại, sắc trời cũng trở nên u ám, Tịch Nhan lại bất giác thả hồn đi nơi khác.

Qua hồi lâu sau, phía sau bỗng dưng truyền đếntiếng bước chân rất nhỏ, ban đầu còn tưởng mình đang tưởng tượng nhưng bỗng dưng Tịch Nhan phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này đang đứng cách nàng vài ba bước, sắc mặt trước sau như một lạnh nhạt, không hề nở nụ cười, so với bộ dáng ngày thường thật là có chút dọa người.

Tịch Nhan hơi hơi dừng một chút, chậm rãi đứng lên, thấy hắn vẫn không cười như cũ, liền tự mình giãn ra một nụ cười, hướng về phía hắn vươn tay ra:“Thất lang --”

Trên người Tịch Nhan đang mặc một bộ đồ thái giám , bởi vì đứng ngoài trời lâu nên khuôn mặt nàng hơi nhăn lại , mũ không biết từ lúc nào cũng bị lệch đi , nhìn thật có chút buồn cười. Mắt thấy hắn vẫn đứng y nguyên chỗ cũ như thế, trong lòng Tịch Nhan không giận cũng không lo lắng , nàng cẩn thận thư thái đi đến sát gần hắn hai bước , giữ chặt cổ tay áo của hắn , rồi cúi đầu kêu một tiếng : “ Hoàng Phủ Thanh Vũ”.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng một cái, cởi áo choàng của mình rồi khoác lên người nàng, lại vì nàng mà chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, rồi thản nhiên nói : “ Đi thôi”.

Vì đứng gần hắn Tịch Nhan mới nhìn thấy rõ đáy mắt hắn hiện lên màu sẫm , rõ ràng là rất mệt mỏi, lại nghĩ tới những hành động vừa nãy của hắn, trong lòng nhất thời rung động, vươn tay ôm lấy hắn: “ Ta nhớ chàng, nhưng chàng lại luôn bận việc triều chính, ta ở trong cung rất buồn chán cho nên mới nhờ Thập Nhất mang ta ra ngoài cung di dạo một chút, nếu chàng tức giận thì sau này ta không đi nữa là được”.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn bất động, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng .

Tịch Nhan vụng trộm ngước mắt lên nhìn hắn liền thấy hắn vẫn luôn an tĩnh nhìn mình, đôi mắt đen của hắn trong ánh trời chiều có vẻ rạng rỡ huy hoàng. Tịch Nhan bỗng dưng cười ra tiếng, nhìn qua cứ như nàng cố ý làm cho hắn để ý nhưng ai ngờ rốt cuộc lại thành công lôi kéo sự chú ý của hắn, tuy rằng đó không phải là ý định ban đầu nhưng kết quả lại làm cho nàng sung sướng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới đưa tay kéo lấy thắt lưng của nàng, ôm chặt nàng: “ Hồi cung đi”

Tịch Nhan nở nụ cười, đi theo hắn ra đến cửa lớn, trên đường đi lại gặp phải Thập Nhất đang vội vàng tiến đến.

Thập Nhất nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ trong lòng hơi nao nao, mới cất tiếng nói: “ Thất ca , huyng đã đến rồi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lên tiếng, lại nhìn hắn nói: “ Đệ lui xuống đi.”

Thập Nhất cúi đầu trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

Tịch Nhan tinh ý nhận ra hình như bọn họ có điểm gì đó khác thường , lại im lặng không hỏi đợi đến khi ra khỏi phủ, ngồi lên xe ngựa, mắt thấy trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không có một ý cười, liền vòng tay ôm lấy hắn rồi hỏi: “ Mọi chuyện hôm nay chàng đã xử lý xong hết rồi sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tịch Nhan chậm rãi vươn tay ra, vỗ về trên mặt hắn, lại nói : “ Chàng bận như thế sao Thập Nhất lại nhàn rỗi ? Chẳng phải bình thường hắn luôn trợ giúp chàng sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc lại mở mắt ra, nhìn nàng một hồi lâu rồi mới nói: “ Thập Nhất gần đây có chuyện riêng cần phải giải quyết”.

“Chuyện gì”? Tịch Nhan tựa hồ không muốn buông tha lại cố tình truy vấn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhắm hai mắt lại, căn bản không có ý định trả lời nàng.

Thái độ của hắn làm Tịch Nhan nhất thời tức giận, dậm chân xuống thật mạnh, quay người về hướng khác cố ý ngồi cách hắn thật xa .

Trong lòng nàng không phải không ủy khuất, suốt ngày đều không gặp được hắn, bất quá mới thấy một chút, lại gặp phải sắc mặt khó coi của hắn. Mới vừa rồi nàng còn muốn cười nói tâm tình, giờ phút này cảm giác đó hoàn toàn biến mất, thậm chí nàng còn rưng rưng muốn khóc.

Lại qua một hồi lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng mở to mắt, nhìn nàng trong chốc lát rồi mới ngồi sát lại bên nàng , nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, khẽ cười lên: “ Tức giận sao?”

Tịch Nhan đẩy tay hắn ra: “ Đừng chạm vào ta”

Tịch Nhan tức giận đến một chữ cũng đều không nói, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, vẫn là cuối cùng không thể nhịn được nữa, tiến lên ngồi vào lòng hắn , vươn tay ôm lấy cổ hắn: “ Chàng nói xem , rốt cuộc chàng đang suy nghĩ cái gì?”

Hắn mở mắt ra nhìn nàng , ánh mắt vô cùng sâu th