
thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, không biết vì sao lại quên mất phải lấy tay ra khỏi người hắn, Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi cầm lấy tay nàng bỏ vào trong tay mình, dùng sức nắm lấy, trong giọng nói mang theo cảm xúc phức tạp: “Trầm Đạm Tuyết!”
Đạm Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rút tay mình về, vuốt vuốt mái tóc có chút hỗn loạn, sau đó mới ngẩng đầu lên cười nhẹ với hắn: “Con vừa mới ngủ, chàng đừng ầm ỹ.”
Ấy thế mà nàng còn dám bình tĩnh, tự nhiên ở trước mặt hắn đề cập đến con như vậy! Cơn tức trong lòng hắn chỉ một thoáng lại dâng lên, lập tức ôm chặt thắt lưng của nàng, nửa lôi nửa ôm kéo nàng vào phòng mình, đóng cửa lại, áp nàng vào tường, ánh mắt lạnh lùng kề sát nàng: “Nàng dám gạt ta?”
Nàng vẫn mang dáng vẻ thản nhiên như trước, ngữ khí giống như đang nói đến một chuyện bình thường nào đó: “Không có, ta chỉ không nói cho chàng biết thôi.”
Bàn tay Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ không khống chế được bóp lấy cổ nàng, nhưng chỉ đặt ở nơi đó, hồi lâu sau cũng không dùng sức. Hắn cơ hồ đã quên bản thân mình đang bị bệnh, nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong kia, sau khi tâm tình bình tĩnh lại, hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng bị đau.
Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. [đạp nát giày sắt mà tìm không thấy, lại tới tay không tốn tí công phu'>
Nếu không phải hắn ở nơi này dưỡng bệnh, nếu không phải hắn phân phó cho toàn bộ thị vệ ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ không biết phải tìm nàng bao lâu nữa!
Hắn đột nhiên vùi đầu vào gáy của nàng, thanh âm trầm thấp, giống như mang theo một chút nghẹn ngào: “Nàng có biết hay không, ta nhớ nàng rất nhiều.”
Đạm Tuyết dường như bật cười thành tiếng, hắn nghe được cảm thấy có điều không đúng bèn ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt nàng quả nhiên là có ý cười, chỉ một thoáng, hắn tức giận không thể khống chế được: “Nàng dám cười nhạo ta?”
Ý cười trên mặt Đạm Tuyết chợt lóe lên, sau đó nàng lại im lặng không nói một lời như cũ.
Tính tình bá đạo của Hoàng Phủ Thanh Thần khắc chế không được sắp bộc phát ra, nhưng trong đầu hắn không biết vì sao đột nhiên lại hiện lên hình ảnh tên tiểu tử đang ngủ say trong gian phòng cách vách kia, vì thế sự tức giận cũng lập tức tiêu tan bớt phân nửa, nhìn nàng đang rũ mắt xuống, bỗng nhiên hắn giận dỗi cúi xuống che kín đôi môi nàng lại.
Mỗi khi hắn thân thiết với nàng, nàng luôn luôn không phản kháng, mặc dù thời gian trôi qua đã lâu như vậy nhưng nàng vẫn giống như trước. Nhưng chính vì như thế, hắn lại cảm thấy nàng mềm mại đến nỗi làm cho bản thân mình không thể khắc chế, trầm mê càng sâu, lưỡi nóng thâm nhập vào trong miệng nàng, hấp thu hương vị ngọt ngào xa cách đã lâu.
Trước khi ngủ hắn đã uống thuốc, giờ phút này khi cả hai gắn bó với nhau còn mang theo vị thuốc thản nhiên, dĩ nhiên Đạm Tuyết hiểu được hắn đang bị bệnh, nàng bỗng chần chờ, trong đầu hoàn toàn hiểu rõ tình thế bèn lảng tránh nụ hôn của hắn, muốn thoát khỏi sự dây dưa không dứt của hắn.
Đang lúc Hoàng Phủ Thanh Thần hừng hực khí thế, đột nhiên bị nàng trốn tránh làm sao mà ngừng được, hắn bèn lấy tay giữ chặt khuôn mặt của nàng, muốn thân thiết với nàng. Cuối cùng Đạm Tuyết mở miệng: “A Cửu, còn con......”
Thân thể Hoàng Phủ Thanh Thần trở nên cứng đờ, rốt cuộc không tiếp tục thân thiết với nàng nữa, chỉ chậm rãi dùng trán chạm trán với nàng, tận sâu trong đôi mắt dường như đang nổi lên giông tố.
Đạm Tuyết bị nụ hôn vừa rồi làm hô hấp có chút dồn dập, lảng tránh ánh mắt hắn, cố gắng ổn định tâm tình.
Cuối cùng, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói: “Ta muốn mang con trở về Bắc Mạc.”
Đạm Tuyết cúi đầu tựa vào tường, cười nhẹ.
“Về phần nàng.” Hoàng Phủ Thanh Thần âm thầm nắm chặt nắm tay, “Nếu nàng luyến tiếc con nhỏ cũng có thể theo ta cùng trở về.”
Nàng vẫn không nói lời nào như cũ, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần bất chợt cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn chỉ sợ sự trầm mặc của nàng, bất cứ điều gì cũng có thể, nhưng không cần trầm mặc là được. Hắn bỗng trầm giọng mở miệng: “Nàng đặt tên cho con là gì?”
Đạm Tuyết dừng một chút, mới cúi đầu thốt ra hai chữ: “Thành Thuyết.”
Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao, Thành Thuyết? Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết? Nàng muốn cùng ai Thành Thuyết? [Cùng nguyện sống chết có nhau'>
Hô hấp của hắn bỗng dưng trở nên dồn dập, một lần nữa nâng khuôn mặt của nàng lên: “Thành Thuyết?”
Thế nhưng hắn lại không dám mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng, chỉ cắn chặt răng, khí lực trên tay bỗng nhiên tăng thêm: “Nói, trong lòng nàng có ta.”
Nàng rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn hắn.
Hoàng Phủ Thanh Thần không biết có phải bản thân mình nhìn nhầm hay không, hắn cảm thấy trong mắt nàng tựa hồ hiện lên một tia gì đó, chợt lóe lên, cơ hồ không nắm bắt được, nhưng hắn lại biết được điều hắn muốn, làm cho hắn cảm thấy rất vui mừng --
Hắn cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi, cho dù là hắn nhỉn nhầm, hắn cũng nguyện ý vì vậy mà nổi điên!
Lúc Đạm Tuyết bị hắn ném lên giường, nàng có một chút phản kháng lại. Thần sắc của hắn như vậy, nàng đã từng gặp qua, mà nàng cũng biết rất rõ ràng nếu chẳng