Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210650

Bình chọn: 10.00/10/1065 lượt.

thật là họa thủy, không biết nàng đến tột cùng muốn chơi trò gì, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng lại nói cho hắn biết Hoàng Phủ Thanh Vũ có giọt máu đang lưu lạc bên ngoài!

Giọt máu ư! Điều này chạm đến nỗi đau ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn, trong một khắc, hắn hận không thể giết chết Tịch Nhan ở trước mắt một lần nữa, nhưng khi nhớ tới Thất ca, hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, mang nàng vào hoàng cung.

Sau đó mọi chuyện cũng không ngoài dự đoán của mọi người, tuy rằng Thất ca đối với nàng còn si mê như cũ, nhưng dù sao cũng vẫn dùng một chút thủ đoạn, sau vài ngày, Thất ca đã làm cho nữ tử quên hắn không còn chút gì một lần nữa động tâm.

Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy rất buồn cười, nữ nhân này thay đổi thất thường như thế, hắn thật sự không hiểu được Thất ca đến tột cùng yêu thích nàng vì cái gì. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên sự chua xót cùng không cam lòng -- hắn cũng mong muốn Đạm Tuyết cũng giống như Tịch Nhan, nếu vậy thì thật là tốt biết bao? Có lẽ, hắn còn có cơ hội có được nàng.

Sự tình chuyển biến vô cùng kỳ lạ, tối hôm đó, khi Thất ca nói có tin tức của Đạm Tuyết muốn cho hắn biết, trong lòng hắn vừa tức vừa giận, nhưng mà nhiều hơn chính là sự chờ mong, kết quả cuối cùng, Thất ca vẫn đang chọc ghẹo hắn, đến tột cùng là tin tức gì mà muốn tự mình hắn đi thăm dò!

Lúc ấy hắn gấp đến độ thiếu chút nữa đã động thủ với vị huynh trưởng mà mình kính trọng nhất này, cuối cùng, hắn vẫn trở về phủ, dùng phương thức nhanh nhất truyền ra tin tức.

Thật ra hắn muốn biết một chút, đến tột cùng là tin tức gì của nàng mà làm cho Thất ca cũng muốn lay động tâm tư của hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần vĩnh viễn cũng sẽ không quên mình thức trắng đêm không ngủ, ở trong thư phòng suốt cả đêm. Hắn cũng không biết trong lòng mình đến tột cùng có cảm giác gì, chỉ biết là rối loạn như bị ma ám, lại không dám đặt quá nhiều kỳ vọng, nhớ tới thần sắc của Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn cảm thấy đó hẳn là chuyện tốt. Tới tới lui lui, cơ hồ tính toán hết tất cả khả năng có thể xảy ra, nhưng hắn vẫn không thể đoán ra được bất cứ điều gì.

Về chuyện tốt, hắn thật sự không dám nghĩ nhiều......

Lúc hắn cảm thấy bản thân mình sắp điên tới nơi rồi, gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó, hắn nhìn thấy thân ảnh của Hứa Lập Thiên bên ngoài cửa sổ, thanh âm vừa thật cẩn thận lại vừa mang theo một chút vui sướng: “Cửu gia, có tin tức truyền đến đây, nói là sau khi Vương phi trở lại Đại Sở đã sinh một tiểu thế tử.”

Hoàng Phủ Thanh Thần nín thở ngồi yên một chỗ thật lâu mà vẫn không rõ hắn đang nói cái gì.

Hứa Lập Thiên nghĩ hắn không nghe được, liền đề cao thanh âm lăp lại: “Nô tài chúc mừng Cửu gia, tiểu thế tử nay đã hơn chín tháng rồi.”

Hoàng Phủ Thanh Thần rốt cuộc cũng đứng lên, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía người đang đứng trước mặt, hốt hoảng mở miệng hỏi: “Con ta sao?”

Hứa Lập Thiên không ngừng gật đầu.

Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, cảm thấy trong lòng bàn tay hoàn toàn ẩm ướt. Hắn chợt nhớ tới vết thương trên cổ tay mình, nên dùng ống tay áo xoa đi, hồi lâu sau, mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, nở nụ cười.

Không ai ngờ được sau khi hắn xác định được tin tức này, câu nói đầu tiên chính là: “Tốt lắm, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống trước đi.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của Hứa Lập Thiên, hắn đóng cửa sổ, đi đến nhuyễn tháp nằm xuống.

Nhưng hắn cũng không ngủ được bao lâu, ước chừng khoảng một canh giờ liền tỉnh dậy. Bởi vì ở trong mộng hắn nhìn thấy nàng, nàng ở trong thành Dự Châu khẽ cười với hắn, thản nhiên gọi hắn: “Cửu gia.”

Nhưng nàng lại có vẻ muốn nói lại thôi, nói cách khác, nàng vốn không nghĩ tới nói cho hắn biết hai người đã có con rồi.

Hắn lại nghĩ tới những lời Tịch Nhan nói khi gặp lại ngày ấy – giọt máu hoàng thất đang lưu lạc bên ngoài. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to, không ngờ Tịch Nhan lại nghĩ đứa bé Đạm Tuyết sinh ra là con của Hoàng Phủ Thanh Vũ! Đúng vậy, không ai nghĩ đến Đạm Tuyết sẽ sinh con cho hắn, ngay cả chính bản thân hắn cũng vậy.

Nhưng mà nàng cũng không nói cho hắn biết, nàng cứ thế mà gạt hắn! Không phải nàng không muốn sinh con cho hắn sao? Vì sao lại mang thai, vì sao lại sinh con?

Giây lát sau, Hoàng Phủ Thanh Thần nhanh chóng ngồi dậy trên nhuyễn tháp, thay đổi y phục, tông cửa xông ra ngoài.

Hắn tự mình vào cung chọn lựa hai tên thị vệ đắc lực cưỡi ngựa vượt qua ngàn dặm đường thẳng tiến đến Đại Sở.

Ngựa hắn cưỡi là ngựa thượng đẳng, cho nên vừa mới xuất phát liền bỏ lại hai tên thị phía phía sau, nếu cứ tiếp tục như thế này hắn sẽ đến Đại Sở trước vài ngày. Vừa nghĩ đến điều đó, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, hung hăng thúc ngựa, một mình phóng như bay trên đường, khoảng cách với hai tên thị vệ càng ngày càng xa, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Hắn chỉ dùng mười ngày đã tới được thượng kinh Đại Sở, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, lại có chút chật vật, ngay cả thời gian rửa mặt thay đổi y phục cũng không màng đến, vừa vào thành liền tùy tiện kéo người ta lại, hỏi phủ Trạng Nguyê