
uyết mới đi gặp người ngồi trên xe lăn, nhìn cứ nghĩ là một người ôn nhuận vô tư, nhưng thật ra lại là một nam tử thâm sâu không lường được.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi an vị trong sảnh, một tay thì cầm quân cờ đen, một tay thì cầm quân cờ trắng, rõ ràng là đang tự chơi cờ với chính mình.
"Tham kiến Thất gia" Đạm Tuyết lạnh nhạt hành lễ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ mỉm cười, cũng không nhìn nàng, rồi nói: "Sao nào, không gặp được biểu ca, thất vọng rồi?"
Đạm Tuyết chậm rãi hạ mắt xuống, dù sao cũng không thể che dấu hắn được chuyện gì.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không tiếp tục nói đến việc đó nữa, chuyển sang đề tài khác: "Đến đây, cũng ta kết thúc ván cờ này."
Đạm Tuyết theo lời bước lên ngồi xuống, nhận lấy quân cờ đen từ tay hắn, rồi nhìn thoáng qua bàn cờ, nhíu mày nói: "Đây là thế cờ chết."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt nhìn nàng một cái, rồi cười khẽ: "Chết hay không chết là có thể nhìn ra ngay sao?"
"Đúng."Đạm Tuyết chắc chắn, "Nếu có đi thêm một nước nữa thì vẫn sẽ chỉ có thất vọng thôi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nữ tử có trí tuệ hơn người trước mắt, vẫn chỉ nở nụ cười như nước: "Được, nàng đã nói là thế cờ chết, vậy chúng ta không đi tiếp tục nữa, chơi ván kế chứ?"
Đạm Tuyết gật đầu, bắt đầu sắp xếp lại bàn cờ.
Nhìn tổng thể, quân trắng và quân đen luôn trong thế giằng co, cứ như thế, đến thời khắc cuối cùng, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại thắng hơn hai quân. Hắn không khỏi cười rộ lên, ánh mắt khó có được một sự thưởng thức: "Kỳ thuật của nàng rất khá, so với biểu ca của nàng còn tốt hơn".
"Thất gia quá khen" Đạm Tuyết hơi nhấp nháy môi, trong lòng vẫn chỉ có sự trống rỗng.
Bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, quản gia trong phủ Thất gia Thôi Thiện Duyên xuất hiện ở cửa, hành lễ, rồi có chút chần chừ nói: "Bẩm Thất gia, Cửu gia đang ở ngoài, nói là đến gặp Thất gia."
"À?" Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên cười rộ lên lần nữa, giọng nói tuy bình thản, nhưng vẫn mang vẻ có chút kinh ngạc, "Đi mời đệ ấy vào."
Thôi Thiện Duyên nhận lệnh, xoay người đi mời Hoàng Phủ Thanh Thần.
Đạm Tuyết đứng dậy: "Nếu Thất gia đã có khách, vậy Đạm Tuyết xin phép cáo lui."
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sự tươi cười nhiễm vào tận mắt, dường như còn có thâm ý khác: "Không sao, nàng cũng có thể ngồi lại đây."
Đạm Tuyết đón nhận ánh mắt của hắn, trong lòng cũng không nhịn được hơi chấn động. Nếu nàng đoán không lầm, thì nam tử trước mắt này, tâm tư kín đáo như thế, chỉ sợ cũng đã đoán được lý do vị Cửu gia kia đến.
Một lúc sau, từ cửa lại truyền đến tiếng bước chân của hai người, sau đó, thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Thanh Thần xuất hiện ở cửa, ánh mắt lướt qua Đạm Tuyết, rồi nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười nói: "Thất ca, đã lâu mới đến thăm huynh."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, mỉm cười: "Cửu đệ, ngồi đi."
Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không khách khí, bước vào, rồi lập tức ngồi ngay vị trí Đạm Tuyết vừa mới ngồi.
Đạm Tuyết bèn đứng ở .bên cạnh, vì mới tắm gội, trên người toát ra mùi hương nhẹ nhàng. Tinh thần của Hoàng Phủ Thanh Thần bất giác hoảng hốt, giương mắt nhìn về phía nàng, hồi lâu sau mới nhớ đến Hoàng PhủThanh Vũ vẫn còn ở đây, nên mới quay đầu nhìn về phía hắn: "Thất ca, vị cô nương này lạ mặt quá, nhìn dáng vẻ này, hình như không phải là nha hoàn ở phủ của huynh, phải không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, lên tiếng đáp: "Thẩm Đạm Tuyết, là biểu muội của một vị bằng hữu, đến ở nhờ trong phủ ta."
Thẩm Đạm Tuyết. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nhẩm đi nhẩm lại ba chữ thanh thanh lạnh lùng này, hắn không khỏi nhìn nàng một chút, trong lòng lại thoáng có sự vui mừng -- hóa ra nàng chỉ ở nhờ thôi, chứ không phải là thị thiếp hoặc là có liên quan gì đến Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ là người tàn phế, tuy là con trai của Hoàng hậu, nhưng suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, với những huynh đệ khác thì không mấy thân thiết, Hoàng Phủ Thanh Thần một năm cũng chỉ đến phủ hắn vài lần.Nay, lại vì một nữ tử trong phủ mà đến phủ hắn lần nữa.
Thật ra cũng chẳng có điều gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy, ..... Không thể buông tay được.
Ngày hôm nay lại không thể dễ dàng nhìn thấy nàng giống hôm qua, Hoàng Phủ Thanh Thần không yên lòng mà đỡ Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống, chống cằm trầm tư một lúc, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất ca, Thẩm cô nương, nàng ấy ....."
Hắn cũng không biết nên hỏi gì, lại nghĩ giờ hỏi bất cứ điều gì thì cũng đều quá đường đột, nên đành ngừng lại.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên mỉm cười, nhìn hắn nói: "Nữ tử tài mạo song toàn trên đời này rất nhiều, chắc chắn bên cạnh đệ cũng chẳng thiếu, còn Đạm Tuyết thì không hợp với đệ đâu."
Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng cười lạnh một tiếng, rồi dựa lưng vào ghế: "Nực cười, chỉ là một nữ tử thôi, có nhất thiết phải để Thất ca lo lắng nàng ta hợp với đệ hay không sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng lơ đễnh đáp: "Đệ nói, 'Chỉ là một nữ tử thôi', vậy chắc không cần ta nhắc nhở, đệ cũng hiểu được điều này."
Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần không hiểu vì sao lại đột nhiên trở nên buồn bực, rồi hất tung