XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212184

Bình chọn: 7.5.00/10/1218 lượt.

bên bờ sông, người đến xem càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng đàn, tiếng hát cùng những vũ khúc điêu luyện trên những chiếc thuyền hoa liên tục nhận được những lời trầm trồ khen ngợi của người xem.

Bên trong đám người đó,Đạm Tuyết cẩn thận bảo vệ bản thân, không để người khác phát hiện bên trong hình hài một gã sai vặt thật ra lại là một nữ nhi.

Nơi này quả thật người đông như kiến, hơn nữa ai nấy đều muốn chen lên trên, bên dưới thì lại vô cùng chật chội, bên cạnh không ngừng có người đụng vào nàng.Đạm Tuyết cảm thấy trong lòng từng đợt buồn nôn nhưng vẫn cố nén, ngẩng đầu quan sát tình hình trên thuyền hoa.

Nếu không phải công tử sẽ xuất hiện ở chốn này thì có đánh chết nàng cũng không đến.

Công tử vốn ở Tây Càng đã lâu.Nửa năm rồi, nàng chưa từng gặp hắn. Thật sự là có một chút nhớ mong.

Phía trên thuyền hoa, bỗng dưng xuất hiện một cô nương khiến bốn phương tám hướng ai ai cũng đều trầm trồ khen ngợi, xung quanh vốn chỉ toàn những công tử đang cảm thấy vô vị, bỗng nhiên tất cả đều đem mắt chăm chú đặt vào người nữ tử vừa xuất hiện trên chiếc thuyền hoa kia.

Đạm Tuyết đưa ánh mắt nhìn thoáng qua vị cô nương kia, nàng cười nhạt, quả thật là một mỹ nhân bại hoại, thân hình mảnh mai, vũ y mặc trên người đều là một màu hồng nhạt đồng nhất, bộ dáng vẫy tay cũng hết sức trìu mến. Tiếng nhạc vừa xướng lên,đám đông đã ra sức cổ vũ, hò hét, khác hẳn với nét đáng yêu,điềm đạm lúc xuất hiện, bây giờ chỉ còn lại nét phong lưu đa tình ẩn chứa trong từng điệu nhảy.

Bên ngoài người xem lại ầm ầm trầm trồ khen ngợi,Đạm Tuyết chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời, tinh thần nàng cũng trở nên hỗn loạn.

“Nam nhân đều thích nữ tử như vậy sao ? Cho nên công tử đối với mình mới không có một chút tình ý nam nữ nào cả ?”, nàng thầm nghĩ.

Trong lúc nàng đang hoảng hốt, bên kia, một vũ khúc cũng vừa kết thúc, xung quanh đều ngập tràn âm thanh ủng hộ.

Lúc này tú bà của Bách Hoa Lâuđi racười trấn an đám người đang kích động và nói : “Mời các vị đại gia ra giá, vị nào ra giá cao nhất, tối nay sẽ được âu yếm mỹ nhân”

Còn các cô nương trên Vân hồ, người nào được trả giá cao nhất, thì cô nương đó sẽ là tân đệ nhất hoa khôi ở kinh thành.

Vẫn không thấy bóng dáng của công tử đâu, ánh mắt Đạm Tuyết có chút ảm đạm, thất thần nhìn chiếc thuyền hoa đang được một vị công tử ra giá.

“Một ngàn lượng!” Đột nhiên, một giọng nói cực kì to vang lên, rao giá cực cao.

Tú bà bỗng chốc vui vẻ ra mặt, nhìn về phía người ra giá, một khí chất quý phái toát ra từ bộ trang phục hoa lệ : "Ngũ gia ra giá một vạn lượng."

Phía trên thuyền hoa có chút trầm mặc. Trên bờ đám đông cũng đã an tĩnh trở lại, mở to hai mắt để xem kịch vui. Dùng một ngàn lượng để đổi một đêm với một cô gái thanh lâu, không biết có thật sự đáng giá đến như vậy không nữa.

Sau một lát, trên thuyền hoa bỗng dưng vang lên một tiếng cười nhẹ: “Hai ngàn lượng.”

Đám đông lại ồ lên, ai nấy đều ngoái cổ hướng về phía vị công tử vừa mới rao giá.

Nhưng chỉ thấy một vị công tử vẫn còn trẻ tuổi, một thân cẩm phục màu tím nhẹ nhàng, bên trên thêu những hoa văn lịch sự tao nhã, thắt lưng có đính ngọc thạch, cầm trong tay chiếc quạt ngà voi, tài hoa xuất chung, mái tóc được chải gọn gàng, phong thái đầy sự thanh lịch, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài, bất cần mà lại tuấn mỹ lạ thường, dưới ánh đèn lại càng toát lên quý khí phi phàm.

“Cửu gia ra giá hai ngàn lượng!”Giọng nói của tú bà bỗng dưng cất cao, không kìm chế được bộ dạng vui mừng, “Ngũ gia có muốn tăng thêm giá không?”

Nam tử được gọi là Ngũ gia kia nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi rồi cười lạnh một tiếng: “Cửu đệ cũng bạo tay thật.”

Vị công tử trẻ tuổi thản nhiên nhướng mày: “Ngũ Ca cũng không định vung tiền như rác chứ?”

Nam tử lại lần nữa cười lạnh một tiếng: “Ba ngàn lượng.”

“Năm ngàn lượng.” Lần này,vị công tử trẻ tuổi ngay cả ánh mắt cũng không nâng, liền ra giá.

Đám đông nhất thời lâm hít vào một hơi thật sâu.

Đạm Tuyết nghe được trong đám người có tiếng thì thầm bình luận : “Ngũ gia và Cửu gia vốn là huynh đệ một nhà hà tất lại đối đầu với nhau chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.”

Đạm Tuyết một lần nữa ngẩng đầu nhìn vị công tử tuấn mỹ kia, trong lòng bất giác không còn thiện cảm như lúc trước.

Mới vừa rồi nhìn thấy hắn mặc cẩm bào, trong lòng nàng có chút cảm kích. Cứ nghĩ là một vị công tử đàng hoàng ngờ đâu lại là một người thuộc hoàng tộc ăn chơi trác táng.

Tú bà vui sướng rạo rực nhìn về phía nam tử: “Ngũ gia,ngài còn muốn tăng giá sao?”

Cửu gia lại một lần nữa cười lạnh một tiếng : “Tú bà, ngươi không cần hỏi hắn. Ta ra giá một vạn lượng.“

Một vạn lượng!Đám đông phát ra tiếng hô kinh hãi. Ngũ gia nhìn hắn lạnh lùng : “Cửu đệ à, việc gì cũng phải có chừng mực,đối với ngươi sẽ không có hại gì.”

Công tử tuấn mỹ hơi hạ giọng : “Đa tạ Ngũ Ca đã nhắc nhở.”

Ngũ gia dẫn đám gia nhân phẩy tay áo bỏ đi.Đám đông lại lần nữa trở nên kích, ai nấy đều tranh nhau diện kiến vị công tử tuấn mỹ nhẹ nhàng dẫn vị cô nương kia rời đi, Đạm Tuyết lại đứng ngay trong đám đông hỗn loạn, bị người ta đụng vào làm rơi chi