
t tục, lóe sáng rực rỡ, yêu dị như một yêu tinh, từng bước từng bước, đi ra từ trong sương khói mờ ảo.
“Như thế nào, ba người các ngươi muốn tới chịu chết? À không…”, Hắn khẽ lắc đầu, mi mắt vi liễm,“Vốn, các ngươi đã là người chết.”
“Vương gia, chúng ta ba người đều liều tánh mạng giúp đỡ ngươi, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao, làm gì ngươi phải đuổi tận giết tuyệt!” Lão giả thở dài, chống quải trượng, tay run nhè nhẹ.
“Nga?” đôi mắt màu nâu đột nhiên trong lúc đó lay động, hắn từ từ ngồi ở trên miệng giếng, sắc mặt âm trầm, giật giật mớ dây leo quấn quanh thành giếng, cười khẽ,“Nếu muốn ta không đuổi tận giết tuyệt, cũng có thể, các ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện.”
Ba người nhìn nhau, thấy khóe mắt của hắn thỉnh thoảng hướng về gương mặt đề phòng của hoàng phi, nhất thời, trong lòng đã nhất thanh nhị sở.
Y Y trầm mặc , cúi đầu nhìn chính mình một thân hỗn độn, lại nhìn Mẫn Hách yêu nam, y bào đỏ tươi tinh xảo diễm lệ, mũi giày không nhiễm một hạt bụi; nàng sắc mặt như giấy trắng; hắn, sắc mặt như đào.
“Chuyện gì?” Khinh Nam cuối cùng nhịn không được, đã mở miệng.
Tùy tiện nhặt lên một chiếc lá bên miệng giếng, hắn đặt ở bên môi thổi thổi, rồi sau đó, cầm lấy phiến lá, ánh mắt lạnh lùng như nước, từng chút, từng chút xé thành từng mảnh nhỏ.
“Giết nàng,” Giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, ở trong khoảng sân rộng lớn vang lên từng trận tiếng vang,“Liền có giải dược.”
Lời nói gọn gàng dứt khoát, vang vọng trong không gian, vang đến tai mỗi người lại như sấm rền bên tai, mỗi người một tâm trạng.
“Này……” Khinh Nam ngẩn ra, quay đầu nhìn vào mắt lão Giả, lại bị hắn trừng mắt nhìn trở về, đột nhiên thông minh, hắn cười lạnh nói,“Ngươi nghĩ rằng ta và mọi người còn có thể thuận theo ý của ngươi, phụng mệnh hành sự? Lừa chúng ta một lần, còn hi vọng có thể tái gạt chúng ta một lần?”
“Nếu các ngươi không tin, bổn vương cũng không có biện pháp, nhưng, bổn vương có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, nếu tưởng dựa vào nàng có thể lấy được giải dược, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ.” Khinh miệt hừ một tiếng, hắn thấy trong mắt nàng hỏa diễm thiêu đốt, khóe miệng ý cười càng sâu.
Cắn chặt răng, từ từ cúi đầu, nhưng mà, tái ngẩng đầu, trên mặt của nàng lại hiện lên một nụ cười sáng lạng, gương mặt tái nhợt phiêu thượng thản nhiên phấn hồng, mày liễu nhếch lên đầy vẻ châm chọc.
“Mẫn Hách yêu nam, ngươi sai lầm rồi, ngươi nghĩ rằng ta và nhóm thủ hạ cũ của ngươi nội chiến, ngươi sẽ làm ngư ông đắc lợi sao? Nếu không giao ra giải dược, vậy xem thục thắng thục phụ (hok hỉu), bất quá, nhìn qua thương thế trên người ngươi xem, dường như người đang chiếm thế thượng phong là chúng ta, bốn chọi một, ngươi thật đúng là nói không tự lượng sức.” Vừa nói, nàng một bên bài một tay chỉ, nói xong, ngón trỏ cùng ngón giữa khinh lập, đối với Mẫn Hách trầm mặt, nàng làm một chữ “v”, thập phần hứng thú .
Chậm rãi đứng dậy,quỷ mị dời bước, trong nháy mắt, ảo ảnh thật mạnh, hồng bào giống như lẩm nhẩm sóng triều, phát ra “Thử thử” tiếng vang, chốc lát, Mẫn Hách đã kề sát bên tai nàng thổi một hơi thở, đôi môi đỏ tươi tà nghễ nhếch lên
Không dự đoán được hắn sẽ sử dụng chiêu này, khoảng cách quá gần không thể sử dụng thuật pháp, Y Y nắm chặt hai tay, vung lên phía trước muốn đẩy hắn ra, không ngờ, bị hắn dễ dàng chế trụ, hai tay bị khóa ngược ra phía sau, thiên hạ kiều nhỏ khẽ kêu một tiếng, ngực đã dán sát vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
“Tiểu nhân bỉ ổi!” Nàng nổi giận nói, mái tóc hổn độn theo gió tung bay, bò lên áo của hắn, lướt qua gương mặt yêu mị của hắn, làm da đầu của nàng run lên.
Nhưng mà, mũi ngửi được mùi hương dễ chịu, quen thuộc làm nàng nhịn không được hít sâu một cái, bộ dáng thật giống như một tiểu bạch thỏ đáng yêu.
“Cố mắng thêm vài câu, chỉ sợ sau này ngươi muốn mắng cũng không được” Hắn mị hoặc cười, lưu loát dùng một tay trói trụ hai tay của nàng, một tay kia nhẹ nhàng vuốt lên má phấn,“Giếng cạn âm u kia, sẽ là phần mộ của ngươi.” ngữ điệu lạnh lẽo, ngắn gọn chậm rãi, cuối đầu, nhìn xuống đã thấy trong mắt nàng lóe lên hỏa diễm tức giận, lại có chút luốn cuốn, quẫn bách, làm hắn thật cao hứng a!
Giếng cạn? Thân run lên, đầu óc mờ mịt nhất thời sáng sủa, nheo lại ánh mắt, bạc thần khinh động, Y Y giống như đã hiểu rõ cái gì, lại như là khong hiểu gì hết.
Nàng, đang làm cái gì? Chẳng lẽ mình bị bức đến điên rồi? Đột nhiên cảm thấy lực đạo đang chế trụ hai tay nhất thời lơi lỏng, mười ngón linh hoạt bấm độn, uyển chuyển thực hiện thuật pháp.
Không tốt! Thầm kêu một tiếng không xong, nhưng còn chưa kịp hành động a!.
Nâng mi, mắt hạnh híp lại thành một đường cong xinh đẹp như trăng khuyết, cánh môi anh đào hé mở tươi cười, Y Y tỏ vẻ rất lấy làm đáng tiếc mà lắc lắc đầu.
“Mẫn Hách yêu nam, chậm, ngươi lại lâm vào bên trong bóng dáng thuật của bản phi, cứ tưởng ngươi anh minh sáng suốt, bị một lần sẽ như chim sợ cành cong, xem ra, ngươi so với loài chim còn kém hơn vài phần.” Đắc ý cúi đầu, mắt lạnh tập trung nhìn vào thân ảnh đối diện, hai tay vừa động, rất dễ dàng liền rút ra.
“Bỉ ổi!”