Polly po-cket
Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210611

Bình chọn: 10.00/10/1061 lượt.

nhẹ thổi qua trái tim….

“Hoàng phi, lễ vật của Hoàng Thượng, nô tỳ đã mang đến , người xem!” Tiểu Thanh thở hổn hển, hất hất hai bên tóc mai, cười đi đến.

Lễ vật? Y Y nhìn nàng hai tay trống trơn, tựa hồ đã chạy một đoạn đường, trên mặt phiếm đỏ bừng, có chút đoán không ra .

Phù Vân Khâu Trạch lại đang đùa cái gì đây, sẽ không đùa giỡn mình như trước đây chứ? Trước kia thường xuyên trêu cợt mình, nhưng mà, sau khi đã nhớ hết tất cả mọi chuyện, hắn còn có thể nhàn rỗi, thoải mái vậy sao?

“Tiểu Thanh, ngươi không phải đang trêu chọc ta chứ?” Nhíu nhíu mày, đem giấy đặt lên bàn.

“Nô tỳ làm sao dám đùa giỡn người nha, nó không phải ở, di……” Quay đầu, nhìn thấy cung nữ phía sau mình che miệng cười trộm, chỉ chỉ vào váy của nàng, mới phát giác dưới váy mình dính bẩn một mảng, “Người này thật đúng là gây sự, nếu không phải vừa rồi nó giãy dây thừng chạy trốn, hại nô tỳ đuổi theo một hồi, cũng sẽ không mệt muốn chết, bây giờ còn trở thành tiểu sắc quỷ .” Lầm bầm lầu bầu, không phát hiện, khi nàng nói ba chữ “Tiểu sắc lang” này, người nào đó trên mặt nhất thời đỏ hồng.

“Đây là?” Nhìn tiểu tử lông xù kia bị Tiểu Thanh lôi ra từ trong làn váy, nàng có chút kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận, mới phát hiện là đó là một con chó nhỏ!

Lông mao trắng tuyết, mềm mại như nhung, đôi mắt to, ngập nước long lanh nhìn nàng, vươn đầu lưỡi thật nhỏ màu hồng nhạt liếm liếm tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi.

Hảo đáng yêu! Nàng bất giác mỉm cười, nhéo nhéo cái bụng tròn trịa của nó, nhìn ra đây là một tiểu tử tham ăn.

“Đây là lễ vật Hoàng Thượng tặng cho người, nói rằng nó còn chưa có tên, chờ hoàng phi đặt cho nó.” Tiểu Thanh cùng nhóm cung nữ nhìn thấy chó con đáng yêu đều thích, đều tiến đến nhìn một cái, tiếng cười một mảnh.

“Vậy gọi là ‘tiểu sắc lang’ đi.” Y Y hừ một tiếng.

“A?” các cung nữ có mặt đều mờ mịt, đem lễ vật Hoàng Thượng đưa đến đặt tên là ‘tiểu sắc lang’ tựa hồ có chút không ổn đi?

“Bằng không cứ kêu ‘tiểu biến thái’.” Y Y cắn răng, tựa hồ có một loại xúc động, muốn thông qua cái tên phát tiết bất mãn của chính mình, nhưng thật ra tiểu tử kia vô tội a.

“Vẫn là ‘tiểu sắc lang’ tốt hơn.” cung nữ của nàng cuống quít xua tay, sợ hoàng phi xúc động lại gọi lung tung.

“Hảo, tiểu sắc lang, mau, kêu hai tiếng, không đúng, đứng chổng ngược đi đi……” Người nào đó chỉ huy .

Trong phòng mấy người nhất thời sắc mặt xanh mét, hoài nghi hoàng phi có khuynh hướng ngược đãi động vật nghiêm trọng, lại liếc liếc mắt nhìn tiểu xà lười biếng nằm trong vạt áo của nàng, đương nhiên, trừ bỏ ‘con’ này.

Đứng ở ngoài điện chờ nãy giờ, người nào đó cuối cùng chậm rãi thở hắt, thần sắc khẩn trương trên mặt lơi lỏng xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của Mộc Hiệp, ý bảo sẽ nhanh chóng rời đi.



Đùa một hồi, tiểu sắc lang có chút mệt mỏi, mới sáng sớm bị Tiểu Thanh truy đuổi một hồi, nó liên tiếp giương cái miệng nhỏ ngáp liên tiếp, nức nở hai tiếng, vô tình cúi hạ đầu.

Không thú vị đem nó giao cho cung nữ, nội thương chưa lành, nàng lại không thể đi ra ngoài chơi, chỉ phải lười biếng leo lên giường.

“Tiểu Thanh, ngươi kể chút chuyện xưa cho ta nghe đi.” Đem Tiểu Thanh kéo đến bên giường, nàng nằm xuống nhưng lại ngủ không được.

“Nô tỳ không biết kể chuyện xưa……” Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói,“Nô tỳ nghe được, đều là một ít việc nhàm chán trong cung, như là cung nữ nào thích thị vệ nào, linh tinh này đó, hoàng phi muốn nghe không?”

Vậy thật đúng là nhàm chán, nàng khoát tay áo, quên đi, Tiểu Thanh không nói lời nào thì có vẻ im lặng ‘nguy hiểm’, nhưng vừa nói, lại nhàm chán vô cùng.

Ở trên giường lăn qua lăn lại, mắt phải đột nhiên giật giật, nàng dùng một tay đè lại.

“Hoàng phi, mắt của người không thoải mái sao?” Tiểu Thanh kỳ quái hỏi, đôi mắt màu bạc khinh trát, nhổm người lên, “Có cần truyền ngự y tới xem hay không?”

“Không cần, chỉ là mắt phải giật giật, cảm thấy sắp có chuyện gì không lành sắp diễn ra.” Nàng lắc đầu, từ sáng đến giờ, khi tỉnh lại, ngực luôn cảm thấy bất an.

Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Thanh yên tâm, nhưng vừa mới định cất bước đi đốt một ít hương liệu giúp nàng an thần ngon giấc, lại cảm thấy có gì đó bất ổn, lập tức thối lui đến bên giường.

“Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy?” Y Y phát hiện động tác của nàng có chút quái dị.

“Hoàng phi, có chút không thích hợp……” Nàng nhẹ giọng nói, sắc mặt quýnh lên, “Người tới a, người tới a!”

Không đúng, cái gì không đúng??

Tại sao có thể như vậy! Sắc mặt nàng trắng bệt, cuống quít đứng dậy, chạy chậm đến chỗ bức rèm che, phát hiện có một bức màn vô hình, cách ly thành hai thế giới bất đồng, làm nàng không thể đi ra.

đôi mắt màu bạc của Tiểu Thanh nhìn chăm chú vào phòng trong bị một tầng mỏng bao vây, rung chuyển, trong suốt như bọt biển, người bên ngoài dường như không thể nghe được bất kì động tĩnh nào ở bên trong.

“Hoàng phi, bên này cũng không được!” Tiểu Thanh chạy đến cửa sổ, chạm vào tầng bao bọc kia, sắc mặt có chút khẩn trương.

Nàng sao có thể sơ ý như vậy, rõ ràng có thể thấy rõ ảo thuật, nhưng mà, lấy tốc độ địch nhân xảo xuất thuật niệm, xem ra sớm đã nắm