
miệng “Trở về cho nàng tùy ý lựa chọn, muốn ăn gì cũng được.”
Vẫn đang trầm mặc đứng ở một góc, Mẫn Hách nhu nhu mi tâm, không rõ vì sao nàng rõ ràng là Ngân Nhi, không nên xem mình là Y Y mới đúng, mặc dù, nàng đã dùng thân phận này sống hai mươi năm. (>.<, mâu thuẫn nhĩ???)
Đêm nay, rốt cục chứng thật, những chuyện trong mộng, đều là sự thật, hắn là Khinh Âm, ba mươi năm liền bách chiến bách thắng, Khinh Âm tướng quân!
Chẳng lẽ, Ngân Nhi sau khi luân hồi chuyển kiếp, đã không còn kí ức của kiếp trước?
Hắn khẽ cắn khóe môi đỏ tươi, lướt nhanh qua, không để ý đến ánh mắt phòng ngự của Phù Vân Khâu Trạch và Y Y, nhẹ giọng nói:
“Nàng, thật sự cái gì đều không nhớ sao? Ta là Khinh Âm, là Khinh Âm ca ca của nàng.”
Trong đầu thổi qua một tia hổn loạn, nhanh đến độ nàng không thể nắm giữ.
Định mở miệng mắng hắn một trận, nhưng nàng, lần đầu tiên nhìn thấy Mẫn Hách yêu nam có khuôn mặt thế này, dịu dàng, chân thành, ôn nhu… đúng là không biết nên mở miệng như thế nào.
“Nàng hiện tại không có kí ức kiếp trước.” Khâu Trạch đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt băng lãnh, không hề có một chút độ ấm, nhìn vào Mẫn Hách, người đang tự xưng mình là “Khinh Âm”.
“Ngươi biết kiếp trước của nàng?” Nhất thời bừng tỉnh, trên mặt Mẫn Hách đột nhiên xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới, còn có người biết kiếp trước của Y Y.
Như vậy, Y Y có thể sẽ tin mình nói thật.
Bọn họ, đang nói cái gì? Nàng mê mang nhìn hai người, cái gì kiếp trước, cái gì Ngân Nhi, nàng chính là một u hồn của thế kỉ 21, vô tình xuyên qua, không biết nói ra bọn họ có bị dọa cho nhảy dựng lên không?
“Trẫm biết rõ kiếp trước của nàng, rõ ràng hơn bất kì người nào.” Mắt sáng như đuốc, Phù Vân Khâu Trạch khóe miệng bật ra ý cười chua xót,“Hơn một trăm tánh mạng đều chết oan uổng ở trong tay của ngươi, ngươi nói, trẫm biết rõ ràng, hay là không rõ ràng đây?”
Dùng tay nhẹ nhàng chế trụ tiểu đầu đang ngọ nguậy, muốn ngẩn dậy trong lòng, Phù Vân Khâu Trạch không muốn nàng nhìn thấy gương mặt hắn lúc này. Từ tận đáy lòng, huyết hận thâm thù chưa bao giờ phai nhạt, tự tâm truyền tới mắt, chăm chú nhìn vào hắn, “Khinh Âm tướng quân”, đáy mắt tóe ra một cỗ khát máu, tàn độc, sát ý nồng đậm, âm vụ tối đen chưa bao giờ xuất hiện bật ra từ khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, hắn muốn giết người, ngay lập tức!
Trong đầu xoẹt qua một loạt những chuỗi hình ảnh, Mẫn Hách đột nhiên biến sắc, lui từng bước.
“Ngươi là, ngươi là……”
“Đúng vậy, ta là Viêm Hi…….”
Thanh âm vẫn lãnh khốc vô tình, chậm rãi phun ra, Khâu Trạch thùy hạ mi mắt, nhìn thiên hạ bị chế trụ nên sinh khí, giận dỗi cắn vào cánh tay hắn, chua sót cười…
“Là người đã cùng ngươi từ nhỏ lớn lên, là chú rể của Ngân Nhi, là người có hơn một trăm gia quyến bị ngươi tàn nhẫn xuống tay sát hại, là người phải trốn đông trốn tây để thoát khỏi truy cùng đuổi tận của ngươi, cũng là người muốn mạng của ngươi, Viêm Hi.”
Bọn họ, đến tột cùng đang nói cái gì? Khinh Âm, Viêm Hi?
Cắn cũng cắn rồi, haiz, nhưng Khâu Trạch lại không có một chút phản ứng, Y Y cuối cùng cũng đành chịu thua, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Khâu Trạch, im lặng nghe hai người đối thoại, trong đầu lại càng mê mang.
Chẳng lẽ, hai người này cũng là u hồn từ nơi khác, xuyên qua mà nhập vào thân thể này, nếu không, bọn họ cứ nói chuyện gì mà nàng nghe mãi không hiểu?
Nhưng mà, đầu của mình như thế nào càng ngày càng đau… Khinh Âm, Viêm Hi, Khinh Âm, Viêm Hi, Khinh Âm, Viêm Hi……bốn chữ này cứ ong ong bên tai nàng, thâm nhập vào xương tủy, mang theo cường lực đánh vào từng tế bào, làm nàng khó chịu, đau nhức thần kinh…
“Không nghĩ tới, lúc tìm được Ngân Nhi cũng cùng lúc tìm thấy ngươi.” Mẫn Hách đột nhiên giận tái mặt, cừu hận nhiều năm, ân oán chồng chất, hiện tại sao có thể nhất thời hóa giải .
Kiếp trước là địch nhân, oán hận cả đời, kiếp này tương ngộ, cũng chỉ có thể là địch nhân.
“Ta, lại như thế nào nghĩ đến……” Phù Vân Khâu Trạch đột nhiên chua sót cười.
“Đau quá!”
Y Y dau đớn bật ra thành tiếng, trong đầu dường như có hàng ngàn hàng vạn con sâu đang muốn đục khoét mà ra, nàng hai tay ôm đầu, giãy dụa, gương mặt tái xanh, thống khổ, mồ hôi lạnh tuôn chảy đầm đìa, hơi thở càng lúc càng mỏng manh, yếu ớt…
“Y Y!”
“Ngân Nhi!”
Hai nam nhân đồng thời bị hành vi của nàng làm cho hoảng sợ, cấp quay lại nhìn nàng, đập vào mắt hai người là một tia sáng chói lóe… chỉ thấy giữa ấn đường của nàng, chậm rãi hé lộ một phong ấn mang hình một đóa hoa Thiên Âm, rực rỡ chói mắt, đóa hoa chậm rãi nở rộ, vết rách giữa ấn đường nàng cũng càng lúc càng lớn……
Đêm tối hắc ám, thanh phong tức khởi, trăng tròn mười lăm, nhu mờ lộng ảo, cả một bầu không khí quỷ dị, ngột ngạt đột nhiên bao trùm toàn bộ hoàng cung…
Hai nam nhân anh tuấn bất phàm lặng yên đứng ở mép giường, đầu mày gắt gao nhíu chặt, tâm tình rối như tơ vò, chỉ biết lặng nhìn ấn kí trên trán của Y Y như một vết rách có sinh mệnh chậm rãi, lan tràn, nổ rộ… mà toàn thân nàng cơ hồ cũng run rẩy theo từng nhịp hô hấp khó khăn, lớn tiếng khóc.
“Đau quá, đau quá!” trong đầu như có thứ gì