Insane
Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328425

Bình chọn: 10.00/10/842 lượt.


“Mẫn Hách yêu nam, ngươi không cần lại đây! Bản phi nói ngươi không cần lại đây!” Tiếng nói run nhè nhẹ, hai chân như nhũn ra.

Từ khi bắt đầu đại điển ngắm trăng, nàng lo quýnh quáng đóng gói “hành lí” chuẩn bị cho kế họach cao bay xa chạy, vẫn còn chưa ăn gì, bụng rỗng tuếch, nãy giờ còn bị tên yêu nam này “dằn vặt”, thần kinh căng còn hơn dây đàn, hiện giờ, toàn thân như nhũn ra, hai chân run run.

“Lại đây!” Hắn đột nhiên quát một tiếng, con rối chi ti nhanh chóng tuột khỏi cánh tay trái.

Nàng tuyệt vọng, từ từ trượt ngồi theo thành tường, mở to mắt hạnh, không thể tin, chính mình sẽ chết tại đây, chết trong tay cái tên Mẫn Hách yêu nam biến thái này!

Sải bước đi đến trước mặt của nàng, ngồi xổm xuống, một tay vén mái tóc dài phía sau sang một bên, nhìn chăm chú vào cần cổ tuyết trắng của nàng, hắn đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười.

“Chính là nơi này.”

Cúi đầu, đem bạc môi ấn xuống chính giữa cần cổ thanh mảnh của nàng, nhẹ nhàng mút hôn.

Chỗ bị hôn, đột nhiên nở rộ ra một hào quang màu tím chói mắt, một hình khắc hoa văn ngôi sao năm cánh rõ ràng hiện ra, mang theo mãnh liệt quang mang, bừng cháy trên da thịt tuyết bạch.

“Đau quá!” Toàn thân vô lực, thiên hạ cúi đầu rên rỉ, chỉ cảm thấy trên cổ như có người dùng sắt nóng hun đốt, cực nóng, đau rát đến không thể hô hấp……

“Y Y!”

Một tiếng gọi thất thanh mang theo lo lắng vang lên, như tiếng sấm phẫn nộ phá tan tĩnh mịch, hung hăng phá nát toàn bộ không gian hư ảo. Nhất thời, giữa không trung tung bay muôn ngàn những mảnh vụn trắng tinh, tựa như tuyết rơi, lạnh lẽo vô hồn rồi hóa thành tro tàn.

Là ai?… thanh âm này rất quen thuộc…

Nàng mờ mịt, cố gắng nâng mi mắt, lờ mờ nhìn thấy ánh huỳnh quang xinh đẹp nhảy múa trong bóng đêm, khóe môi giương lên một nụ cười yếu ớt, hắn…đã trở lại.

Phù Vân Khâu Trạch, hai mắt sắc bén, âm lãnh như băng, trừng nhìn về phía Mẫn Hách đang cúi người hôn lấy Y Y, nhanh chóng vọt tới, thật muốn đoạt lấy thân hình mềm mại vô lực, cẩn thận ấp vào trong lòng, trên trán gân xanh cơ hồ muốn bật ra khỏi thái dương.

“Ngươi đã làm gì nàng?”

Thanh âm rét lạnh, giận dữ lại ẩn chứa một loại sợ hãi, thống khổ cùng cực, nếu không phải sợ thuật pháp của mình đánh vọt tới sẽ làm Y Y bị thương, chỉ sợ, sớm đem Mẫn Hách bắn cho toàn thân vỡ nát.

Hoàng bào trong bóng đêm phất động, đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào Mẫn Hách.

Chậm rãi ngẩng đầu, dường như không hề để tâm lắng nghe lời chất vấn của hắn, lặng lẽ nhìn ấn ký màu tím lóe sáng hào quang, bạc môi tà mị nở một nụ cười yêu dị.

Ngươi quả thật, là nàng.

“Ngân Nhi, ngươi quả thật là Ngân Nhi.” Lẩm bẩm, hắn lại cúi đầu hôn lên trán nàng, quả nhiên là nàng, là gương mặt này làm cho ta quyến luyến không rời, không thể buông tay.

Lại là Ngân Nhi, điên rồi sao? Y Y giãy dụa, nhưng nàng rõ ràng không thể thắng nổi lực đạo của hắn.

“Khâu Trạch!”

Nàng sợ hãi, vươn tay hướng về hắn, lại thấy hắn đột nhiên trong lúc đó dường như đã hoá thạch, cứng ngắc ở tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ là kinh ngạc trợn to hai mắt.

“Ngươi kêu nàng là gì?” Mặt không chút thay đổi, Phù Vân Khâu Trạch chậm rãi bước tới, dưới chân, huỳnh quang chợt lóe, dường như mang theo một cường lực cực đại, đem dạ minh châu cùng đèn lồng hai bên hóa thành bột phấn, ánh sáng lung linh tắt ngấm trong bóng đen, hóa thành hư vô, như chưa từng tồn tại.

“Nàng, là Ngân Nhi của ta!” khóe môi đỏ tươi bật ra một chút ý cười thật sâu, ngẩng đầu lên, lấy tư thế thắng lợi nhìn Phù Vân Khâu Trạch, Mẫn Hách hai tay nhất hoàn, đem thiên hạ nâng dậy, động tác ôn nhu giống như đang nâng một cành hoa. (cv là bình hoa, nhưng mà như vậy thấy kỳ kỳ, pan sửa thành cành hoa nhé^^)

“Ngân Nhi của ngươi?” Phù Vân Khâu Trạch cười lạnh, chỉ vào Y Y hỏi, “Ngươi sao không tự mình hỏi xem, nàng thừa nhận hay không thừa nhận là Ngân Nhi của ngươi? Từ khi ra đời, nàng đã là của trẫm, là Phù Vân Y Y, chưa từng là Ngân Nhi của ngươi, Mẫn Hách Vương gia, nằm mơ, cũng không thể xem là thực như vậy.”

“Ngân Nhi?” Mẫn Hách cúi đầu, ánh mắt chờ mong, tràn ngập hi vọng mà nhìn nàng.

“Ngân Nhi cái gì, ta là hoàng phi!”

Dùng hết khí lực, nàng đẩy cánh tay hắn ra, dùng sức hướng Phù Vân Khâu Trạch chạy đi, nhưng hai chân lại lảo đảo, sắp ngã đến nơi…

Một đạo thân ảnh màu vàng nhanh chóng vọt tới, xoay người một cái, liền đem thân ảnh nhuyễn miên vững vàng ôm vào trong lòng.

Tầm mắt xẹt qua, kinh ngạc phát hiện trên cổ nàng xuất hiện ấn kí màu tím, còn lấp lánh lân quang, ánh mắt nhất bẩm, nháy mắt lại khôi phục bình thường.

“Y Y, nàng không sao chứ?” nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc hỗn loạn trước mắt nàng, ngón tay run run, chạm vào gò má lạnh băng, đáy mắt toát ra một tia ưu thương cùng đau lòng vô hạn.

Không có việc gì mới là lạ, nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, hoàn hảo tiếp được chính mình, bằng không, nàng tở về nhất định nhéo má hắn đến…không còn tuấn tú! (_ _!)

“Ta đói bụng……” Nhẹ giọng nỉ non, rất là vô tội mở miệng.

“……”

Nhẹ nhàng kéo kéo cái cằm bé nhỏ của nàng, lại rất là sủng nịch, phụng phiệu hai má phấn hồng, ôn nhu mở