Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328174

Bình chọn: 7.5.00/10/817 lượt.

trở về, đại điển thưởng nguyệt (ngắm trăng) sắp bắt đầu.”

Vừa nói, Tiểu Thanh một bên lén lút liếc mắt nhìn về thân ảnh hồng sắc bên cạnh, tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lúc nãy gấp rút chạy đến mà hồng nhuận một mảnh.

“Nàng là hoàng phi?”

Liễu đại nhân đang quỳ trên mặt đất, nhịn không được thốt ra, ngây ngốc nhìn nhìn nữ tử mang mặt nạ khổng tước, không có khả năng a, bộ dáng hoàng phi chính mình như thế nào không nhớ rõ, hoàng phi phải là nữ tử đang đứng bên cạnh mới đúng nha!

Những quan viên chưa từng gặp qua dung mạo của hoàng phi đã không phân rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quỳ trên mặt đất không dám ra tiếng, chỉ sợ chính mình nói lỡ lời, đừng nói là ô sa (mão quan), ngay cả thủ cấp (cái đầu)cũng khó mà giữ được.

“Vị này, Liễu đại nhân phải không? Người nhận lầm rồi, ta là công chúa La Phu quốc, đứng ở bên cạnh ta, vị này, mới là hoàng phi.”

Sầm Nhi ôn hòa cười cười, chỉ vào nữ tử bên cạnh.

“Chính là Sầm Nhi cùng hoàng phi diện mạo có vẻ tương tự, cho nên người mới có thể nhận lầm.”

Cái gì!

Lời này vừa nói ra, giống như có một quả bom dội thẳng vào đầu Liễu đại nhân, trên đời này, còn có người cùng hoàng phi bộ dạng giống nhau như hai giọt nước sao?

“Thôi, việc nhỏ không cần để ý, vi phạm lần đầu có thể niệm tình bỏ qua, không cần truy cứu tội danh. Liễu đại nhân không cần chú ý.”

Y Y trừng mắt, liếc nhìn nam tử cao ngọa đang đứng một bên, ôm cánh tay, miệng giương lên một nụ cười chế giễu như là đang xem kịch vui, sau, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, mềm giọng nói:

“Tiểu Thanh, ngươi như thế nào lại nhận ra bản phi ?”

Dù nói như thế nào, dựa vào diện mạo mà kết luận, Tiểu Thanh cũng phải giống như mọi người, nhìn lầm Sầm Nhi là nàng mới đúng, nhưng Tiểu Thanh từ xa đã nhắm thẳng hướng nàng mà chạy đến, hơn nữa, ánh mắt còn rất kiên định.

Tiểu Thanh mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt màu bạc khinh trát.

“Bởi vì hoàng phi là mang mặt nạ khổng tước, mặc y phục màu tím.” Tất cả những thứ này đều là nàng tự tay vì hoàng phi chuẩn bị, như thế nào khả năng sai được?

Nguyên lai là như vậy!

“Vi phạm lần đầu niệm tình tha thứ, không cần truy cứu tội danh?” Lới nói này hình như cũng là dành cho chính nàng đi. Đồng tử trong mắt Mẫn Hách soi rõ bóng hình thiên hạ váy áo tú lệ, màu tím thanh thoát, rất hợp với nàng, mười năm cách biệt, nữ oa nhi ngày nào đã trở thành một mỹ nhân như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Mười năm, Phù Vân Khâu Trạch đã khé léo che dấu nàng, bảo hộ nàng, nhưng, trò chơi “linh miêu vờn chuột” này chỉ vừa mới bắt đầu, cùng chơi đi, hoàng phi Y Y.

“Sầm Nhi công chúa, hoan nghênh ngươi đến Lạc Tang quốc!”

Nghiêng thân, hắn tà mị kéo tay Sầm Nhi, trên mu bàn tay của nàng, nhẹ nhàng đặt xuông một nụ hôn.

Trò chơi, bắt đầu thôi!

Sầm Nhi khóe mắt hờn dỗi, liếc mắt một cái, lại cố tình ngượng ngùng cúi đầu.

“Sầm Nhi lần đầu tương ngộ, Mẫn Hách Vương gia.”

Khóe môi hồng nhạt giương lên một cười lạnh, Y Y nhìn hai người kẻ hát người hò, chỉ sợ, không phải lần đầu tiên gặp mặt đi? Kéo tay kia của Sầm Nhi, lập tức phẩy tay áo bỏ đi.

Phía sau, nụ cười yêu mị dưới ánh trắng lại nở rộ như trước……

Nhìn thấy hai đạo thân ảnh đã đi xa, thân ảnh màu xanh biếc vẫn còn chưa đuổi theo, phúc thân hành lễ, rồi vội vàng lẩn vào dòng người, nhanh chóng rời đi.

Hai tay dùng sức đè lại bộ vị trái tim, nàng có thể cảm nhận được nó đang nhảy lên kịch liệt, chỉ vì giờ khắc này.

Một đường xuyên qua hành lang dài, băng hoa hoa viên, lắc mình tiến vào một góc âm u trong giả sơn, nàng thở phì phò, khẩn trương, dọc theo góc tường từ từ ngồi xuống.

Đôi mắt màu bạc cụp xuống, tầm mắt nhìn thấy đôi hài của chính mình dính một ít bùn cỏ, vì gấp gáp băng qua hoa viên nên dẫm lên thảm cỏ mà lưu lại, nhíu nhíu mày, lại đột nhiên gian nhớ tới cái gì, kích động lấy khăn tay ra, cố gắng chà lau sạch sẽ.

“Ngươi đã đến?”

Thân ảnh đỏ tươi đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị, hắn cúi người, nhìn màu thân ảnh xanh biếc đang ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng.

“Nô tỳ tham kiến Vương gia!”

Âm điệu quen thuộc làm nàng nhịn không được run rẩy, nàng cúi đầu, hai tay bất an nắm chặt.

Đột nhiên, thùy hạ mi mắt, một tay nâng cằm của nàng lên.

“Như thế nào, Mạc Thanh, ngươi sợ bổn vương? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng?”

Giọng nói nhu hòa, nhưng trên mặt lại không hề có một tia cảm xúc.

“Không, không phải, nô tỳ vẫn nhớ rõ ước định cùng chủ tử, chỉ là…chỉ là, nô tỳ sợ làm ô uế Vương gia.”

Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, tầm mắt lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt, dưới ánh trăng, mỹ nhan của hắn càng thêm mỵ hoặc, nhưng toàn thân lại tản mác ra một loại tà khí, vừa tinh xảo, lại yêu dã như một loài yêu nghiệt.

“Ô uế?”

Cười nhẹ, hắn chế trụ cằm của nàng, bắt nàng quay đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng, nơi có vô vàng những mỹ nữ đang lả lướt tươi cười, cử chỉ tao nhã, quyến rũ động lòng người, mỗi người một vẻ.

“Mạc Thanh, những nữ nhân này, cơ hồ đều từng lên giường với bổn vương, ngươi, có so với các nàng ô uế hơn sao?”

Tâm, run lên!

Tiểu Thanh cơ hồ khó có th


Duck hunt