
lại cùng Sầm Nhi rời đi.
Đi được một đoạn, vì mang mặt nạ, cho nên Y Y chưa bị ai nhận ra, hơn nữa lần này thịnh yến, cũng là cung quy bao năm qua của hoàng thất, sở dĩ mang mặt nạ, ngụ ý là chẳng phân biệt cao thấp, tận tình chơi đùa, quân thần cùng vui. Y Y đi đoán câu đố trên đèn, nhưng mà đoán rất nhiều cũng không đoán trúng một cái, Sầm Nhi chỉ là đứng bên cạnh, đạm cười không nói.
“Y tỷ tỷ, Liêm hoàng có phải rất ôn nhu hay không?”
Đi rồi một hồi, hai người có chút mệt mỏi, liền ghé vào một tiểu đình, ngồi xuống, Sầm Nhi nghiêng mặt, thần sắc mê ly nhìn về phía người đang ngồi trên long tọa cao cao, cùng phụ hoàng chuyện trò vui vẻ.
Y Y ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của nàng, vừa lúc giao tầm mắt cùng Phù Vân Khâu Trạch, xấu hổ cúi đầu, cầm lấy một khối điểm nhỏ tâm trên bàn, nhét vào trong miệng.
“Đại khái là vậy.” Khụ, nàng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, ôn nhu? Phúc hắc mới đúng đi?
“Nghe phụ hoàng nói, Liêm hoàng là hoàng đế được dân chúng Lạc Tang rất kính ngưỡng, không chỉ tự mình dẫn dắt binh lính tiến đến chống thiên tai, thăm dân chúng, còn giảm bớt sưu thuế, là một hoàng đế tốt khó có được.” Tinh tế nói nhỏ, Sầm Nhi che miệng, bộ dáng tràn đầy khâm phục.
Giống như, đại khái, là như thế này đi…… Y Y để ý rõ ràng, rốt cục biết rõ nàng kia hẳn là phải biết ít nhiều chuyện liên quan đến Khâu Trạch, cũng chỉ là ứng phó cười cười.
“Sầm Nhi thích Khâu Trạch sao?”
Lấy một khối điểm tâm, đặt ở bên miệng, khẽ cắn một ngụm, nàng thử mở miệng thăm dò, ánh mắt lại chuyển hướng nơi khác.
Kỳ quái, là nàng đa tâm sao? Sao nàng luôn có cảm giác đang có một người từ nãy đến đến giờ luôn dõi theo, quan sát nàng?
“Không, Sầm Nhi không có.” Kích động khoát tay áo, Sầm Nhi tựa hồ lại cảm thấy nói sai rồi vội vàng đính chính,“Sầm Nhi không phải không thích Liêm hoàng, chính là thực kính nể, không phải là loại thích……” khẩu khí của nàng thập phần e lệ, càng lúc càng nhỏ.
Mâu quang chợt lóe, Y Y nhìn về phía nàng, đột nhiên khanh khách cười to.
“Sầm Nhi, tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi thôi, không cần căng thẳng như vậy.”
Sầm Nhi nghe được lời này của nàng, ôn nhu thở hắt ra, làm nũng vỗ vỗ bả vai của nàng, sắc mặt hồng một mảnh, mặc dù mang mặt nạ hình con bướm, che đi phân nửa khuôn mặt, rặng mây hồng lại như ẩn như hiện, xinh đẹp động lòng người.
Hai người cười đùa một lát, đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới.
“Y tỷ tỷ, nếu, nếu là Sầm Nhi thật sự thích Liêm hoàng, tỷ tỷ có chán ghét Sầm Nhi hay không?”
Bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay của Y Y, nàng khẽ cắn môi dưới, không dám nhìn thẳng vào Y Y. (>.< sao ta ghét mấy người xạo xạo thế này quá!!!)
Vốn đã đoán được nàng sẽ hỏi như thế, Y Y tiếp tục nhàn nhã ăn điểm tâm.
“Sao lại như thế, hậu cung ba ngàn giai lệ, người người đều thích Hoàng Thượng, chẳng lẽ bản phi đều phải chán ghét tất cả bọn họ sao? Sao phải khổ như vậy?”
Kỳ quái, rõ ràng lúc bắt đầu ăn điểm tâm còn mang hương vị ngọt ngào ngon miệng, hiện tại hương vị như thế nào lại thay đổi? Nàng phẫn nộ, lại cắn một ngụm hoa quế cao. (^^ tỷ ăn giấm chua nhé)
“Y tỷ tỷ có thể giúp Sầm Nhi không?”
Hai tay đột nhiên căng thẳng, nghiên đầu, liền nhìn thấy ánh mắt diệu diệu của Sầm Nhi, giống như một tiểu bạch thỏ ngây thơ, đáng thương, khát khao mong chờ sự giúp đỡ của người khác. (á, ức chế >.<)
“Thực xin lỗi, chỉ có chuyện này, tỷ tỷ không giúp được ngươi.”
Lạnh lùng rút tay về, nàng nghiêng mặt đi, đứng lên vỗ vỗ bụi bánh còn dính trên ngón tay, “Đi thôi, tỷ tỷ đưa ngươi trở lại bên cạnh Chính vương.”
Lại dắt bàn tay nhỏ bé của Sầm Nhi, nàng đã không còn hứng thú nhìn đèn lồng hai bên đường, trầm mặc rảo bước.
Một thân ảnh đột nhiên lướt qua, không khí xung quanh đột nhiên phiêu tán một mùi hương ngọt ngào, Y Y mặt trầm xuống, vừa định bước nhanh rời khỏi chỗ này, chỉ nghe phía sau “Ai nha” Một tiếng, mặt nạ của Sầm Nhi đã bị người nào đó tháo xuống.
Ngẩn ngơ ở tại chỗ, nhìn dung nhan của Sầm Nhi, đầu của Y Y đột nhiên trở nên trống rỗng…
Khuôn mặt trái đào nhỏ nhắn, vi loan mày liễu, dưới là một đôi mắt tròn tròn trong suốt, miệng anh đào bé xinh, này quả thực chính là hình ảnh của mình, không, là bản sao, hàng nhái a!
“Nha, đây không phải hoàng phi sao?” Đám người xung quanh nhanh chóng có người kinh hô lên, mọi người kinh hoảng quỳ xuống.
Lúc này, đoàn người đang quì xuống hành lễ trên dãy hành lang dài, không người nào chú ý tới một thân ảnh màu đỏ diễm lệ lặng lẽ đứng ở một bên, trên tay áo thêu kim điệp, bách hoa tú đõ thẫm rực rỡ, thắt lưng là một đai lưng nạm ngọc kết chỉ vàng óng ánh sáng rực, gương mặt đeo một mặt nạ hoa sen đỏ tươi, mặc dù che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vẻ tuấn tú bất phàm, bạc môi cong cong, lộ ra một chút yêu tà, ngạo nghễ quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Sầm Nhi tựa hồ có chút không biết phải làm thế nào, xấu hổ nhìn về phía Y Y, trong khoảng thời gian ngắn, cứ ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó.
Bách quan đang cúi đầu, quỳ trên mặt đất không thấy có sự phản bác nào, cư nhiên hiểu lầm, người họ đang làm lễ triều bái là Y