ơng nhiên, Tư Ninh nói như vậy là có nguyên nhân, dùng kinh nghiệm hai mấy năm đến xem cũng chỉ có thể dùng từ thất tình để giải thích bộ dáng của Hàn Duệ. Tối hôm đó hẳn anh và tình nhân đàm phán không thành, nói không chừng lại có quan hệ với mình cho nên Hàn Duệ mới vội vã tìm mình trút giận, đầu óc mới có thể không tỉnh táo đến thế.
Lời Hàn Duệ nghe thấy lại không phải ý này. Phương diện kia có thể là phương diện nào, đương nhiên là chỉ phần chức năng đàn ông.Người phụ nữ này nói cái gì a, cô thật là có bản lãnh làm tức chết người. Vừa rồi mình vẫn còn lo lắng là mình quá xúc động, giờ thì một chút xíu cũng không có. Nếu cô ấy cảm thấy có vấn đề thì mình dùng hành động thực tế cho cô ấy xem...
“A!!!!!!” Không hề phòng bị, Tả Tư Ninh cảm thấy thân thể bị xé rách. Tay cô nắm chặt lấy sofa, đau đến hít hà. Cô nhìn chằm chằm Hàn Duệ, sắp khóc đến nơi: “Đau chết, anh có bệnh rồi. Tôi đã bảo sẽ nói chuyện tử tế vậy mà anh lại cứng rắn tới...”
Lúc xỏ xuyên qua, Hàn Duệ quả thật vì nhất thời vọng động, nhưng sự vọng động này không phải là không trải qua suy nghĩ. Hữu Hữu xuất hiện làm anh không hiểu rõ chính mình vì sao lại muốn có con với Tả Tư Ninh.
Nơi đó của Tả Tư Ninh thật chặt, huyệt đạo trơn ướt vây quanh vật nóng bỏng của anh, theo tức giận của cô từng đợt từng đợt thắt chặt, ma xát. Từng làn sóng run rẩy hưng phấn theo chỗ hai người tương giao lan tỏa đi khắp nơi.
Cảm giác này làm cho Hàn Duệ không nhịn được sa vào trong đó. Anh không thể không phủ nhận, thân thể hiểu rõ ràng điều nó muốn hơn là chính mình, tại sao ban đầu lại chọn Tả Tư Ninh, tại sao nhiều... năm như thế vẫn không thể nào quên, vì sao đứa nhỏ xuất hiện lại làm cho anh mờ mịt như bây giờ...
Lo lắng trong lòng không ngừng tăng lên làm cho anh không thể không gia tăng vận động dưới thân để ngăn lại cái cảm giác thiếu hụt trong lòng. Anh dùng lực ôm lấy Tư Ninh, cơ hồ muốn đem cô hòa nhập vào trong cơ thể mình.
Đau! Cảm giác đau bụng sinh giống như một lần nữa đánh úp lại. Cô một mình nằm trong bệnh viện, lòng tràn đầy sợ hãi đợi chờ đứa con sinh ra. Bức tường màu trắng, khăn tải giường cũng màu trắng... cả thế giới là một màu sắc trắng xóa, trong đầu không thể nào bớt lo lắng. Sau khi sinh con xong thì nên đối phó với nghi ngờ của người khác như thế nào, nên cho con một gia đình như thế nào, làm sao để cho con một cái hộ khẩu...
Lúc ấy cô nghĩ tới thì liền khóc lên, bởi vì đau bụng sinh, cũng bởi vì cảm thấy có lỗi đối với đứa nhỏ còn chưa có sinh ra. Bởi vì chuyện mà mẹ của nó đã trải qua, nó cũng phải trải qua một lần.
Tư Ninh từng cho rằng mình là con ruột cả ba mẹ, nhưng một lần nghe lén bọn họ nói chuyện mới biết, mình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, là do một người mẹ chưa lập gia đình sinh hạ rồi vứt bỏ. Một người phụ nữ trẻ làm sao mang theo được con nhỏ? Chỉ có thể giao cho ba mẹ nuôi, nhập hộ khẩu của bọn họ, cho đứa trẻ một thân phận.
Tả Tư Ninh khóc, cô rút tay từ dưới thân ra, bắt lấy tóc của Hàn Duệ, dùng lực, muốn đem cảm giác đau đớn của thân thế trả lại toàn bộ cho anh: “Ngươi thật là một tên khốn khiếp.”
Hàn Duệ chấn kinh, những lời này, giọng nói này, anh đã nghe qua, anh nhất định đã nghe qua ở đâu đó!
**************************************************
Lan Tả lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh, bên cạnh có dấu vết bị đốt. Đó là ảnh chụp lúc cô mang thai. Hôm đó cô đi cùng chị dâu chụp ảnh chân dung người có thai, vì nhiếp ảnh gia và chị dâu khuyến khích, cổ vũ, nên cô cũng gật đầu ưng thuận. Về sau gặp chuyện không may, cô nổi điên đốt album, sau cùng tỉnh táo lại, từ trong đống lửa lấy lại được một tấm ảnh duy nhất này. Hôm nay lúc nghe được lời Tả Tư Ninh nói, cô có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Nhìn bộ dáng của Tả Tư Ninh, cô lại nghĩ đến chính mình lúc trước, lòng thương tiếc làm cô nguyện ý trợ giúp đứa nhỏ này.
Mà điều làm cho Lan Tả giật mình hơn chính là câu nói kia của Tư Ninh: nếu em có mẹ thì tốt rồi. Trong nháy mắt cô liền cảm thấy được Tư Ninh chính là con mình, bởi vì nếu con của cô bình an lớn lên thì cũng tầm tuổi của Tư Ninh vậy.
Cô mở một chai rượu vang, rót một chén ra uống, nở nụ cười: nếu thật đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lúc trước khi kí hợp đồng với Tả Tư Ninh cũng điều tra qua thân thế của cô, cũng tiếp xúc qua với ba mẹ của cô, biết đứa nhỏ này rời nhà trốn đi, còn nguyên nhân thì hai người không chịu tiết lộ. Cho nên Tả Tư Ninh nói như vậy hẳn là hối hận chuyện năm đó dỗi, trốn nhà ra đi. Nếu năm đó không trốn đi, hiện tại cô cũng không đến mức một mình mang theo con nhỏ,chí ít còn có ba mẹ ở bên cạnh giúp cô.
Lan Tả cười khổ.
***********************************************************
Lúc Lâm Thiến trở lại nhà họ Lâm, Lâm Tĩnh đã đợi rất lâu rồi.
Lâm Tĩnh kéo em gái vào phòng, bảo người giúp việc không cho bất kì người nào quấy rầy hai người bọn họ. Khuôn mặt cô u sầu: “Thiến Thiến, đã xảy ra chuyện. Chị nhận được tin tức nói là Hàn Duệ không muốn đưa hạng mục mới ra thị trường. Cứ như vậy khẳng định Vạn Hoa bị tổn thất lớn, chúng ta có phải làm qu