ết: “Lan Tả, em thật có lỗi. Gần đây em có chuyện, không liên hệ với chị thật sự là ngoài ý muốn. Di động của em không biết bị mất đâu rồi.” Cô ngẩng đầu, một chiếc điện thoại di động hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện trước mặt.
Tả Tư Ninh bừng tỉnh đại ngộ: nguyên lai là mobile ở chỗ Lan Tả, không tồi!
Cô không tồi, Lan Tả cũng không tốt. Cô nhíu mày một cái, mắt sắc như một thanh kiếm: “Mấy ngày nay em không ở trong công ty. Công ty có điều chỉnh an bài cho em, mấy ngày tiếp theo em thực sự là an nhàn rồi.”
Mạn Lâm ở một bên uống rượu, nghe cô nói như vậy liền cười cười: “Lúc này mà nói, không có công tác ngược lại chính là một điều tốt. Hiện tại trong lòng em ấy chỉ có việc tìm người. Cho dù là đi làm thì cũng làm rối tinh rối mù lên, không bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi hồi phục, cũng né được chuyện đầu sóng ngọn gió gần đây.
Lan Tả bắt được trọng điểm: tìm người. Trong điện thoại Tả Tư Ninh cũng không nói rõ ràng nhưng mơ hồ có nhắc đến chuyện nhờ mình hỗ trợ, chắc là cái này? Lan Tả cố ý không tiếp, xem Tả Tư Ninh mở miệng như thế nào? Cô không phải Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, chuyện hỗ trợ sẽ không dễ dàng đáp ứng.
Thấy Lan Tả không phản ứng, Tả Tư Ninh trao đổi ánh mắt cùng Mạn Lâm. Cô nhịn không được, mở miệng: “Lan Tả, em thực coi chị như người nhà cho nên không muốn gạt chị. Chị giao thiệp rộng, em xin chị giúp tìm một người. Em đảm bảo, chỉ cần tìm được, nhất định sau này em sẽ nghe lời chị. Chị bảo em làm gì em cũng không có ý kiến.”
Nha đầu thường xuyên tranh cãi với mình mà nói như thế này nên Lan Tả có phần giật mình, càng thêm tò mò người cô muốn tìm là ai. Cô nâng lông mày lên: “Thật sự là nói gì nghe đấy sao? Chị muốn em đi chụp hình khỏa thân em cũng đi sao?”
Chỉ cần Hàn Duệ đồng ý, Tả Tư Ninh trong lòng bổ sung một câu như vậy nhưng miệng lại không có nửa điểm do dự: “Đương nhiên!”
41.3
Lời này cô nói quá nhanh, không thuyết phục. Lan Tả không dễ dàng mắc mưu như vậy. Từ đầu cô không nghĩ muốn Tư Ninh hoàn toàn nghe lời, chỉ cần Tư Ninh ít chọc chuyện là Lan Tả liền cảm ơn trời đất rồi: “Nói đi, muốn chị tìm ai?”
Lan Tả bưng lên ly cocktail, nhẹ nhàng uống.
Tả Tư Ninh liếc mắt nhìn Phương Mạn Lâm một cái. Ban đầu là Mạn Lâm đề nghị nói Hữu Hữu là con của người nhà cô, hoặc có thể nói thẳng là con của Mạn Lâm nhưng Tư Ninh suy nghĩ qua, trước kia vẫn giấu Hữu Hữu, không muốn con bị giới truyền thông phát hiện, lo sợ nếu công khai sẽ trở thành quấy nhiễu đối với con. Nhưng hiện tại, giấu hay không giấu không còn là vấn đề.
Nói như vậy, còn không bằng quang minh chính đại đi cùng con, thậm chí lui ẩn vì con.
Tả Tư Ninh uống hết một ly rượu, giọng nói mạnh mẽ: “Giúp em tìm con trai đi, chị Lan Tả!” Trong ánh mắt không có ý tứ lùi bước, cô lẳng lặng chờ phản ứng của Lan Tả, chờ cô trực tiếp mắng mỏ hoặc thậm chí động thủ. Tả Tư Ninh có thể vui vẻ tiếp thu bởi vì Lan Tả đã cho đi không ít tâm huyết trên thân mình mà mình lại gạt cô chuyện lớn như vậy,quả thật không đáng để tha thứ.
Ngụm rượu mắc kẹt ở yết hầu Lan Tả, lòng cô bị nện xuống một cái. Mấy năm nay cô giao kết bạn bè, cô thiết lập mạng lưới, cô tiêu không ít tiền tại chỗ thám tử tư... cũng vì cái này, vì tìm kiếm đứa con có thể còn sống, chẳng qua chỉ là “có thể” còn sống. Có lẽ người kia đã độc ác ra tay sát hại đứa nhỏ, hoặc là đứa nhỏ vì không có người chiếu cố nên không thể khỏe mạnh lớn lên...
Quá nhiều khả năng làm Lan Tả dao động. Nhưng cô không có biện pháp, chỉ cần có nửa điểm hi vọng cô liền không muốn buông tha.
Những tâm sự này cô chưa bao giờ tâm sự với ai, mà cô cũng không cần, bởi vì có nói cũng vô ích. Không nghĩ tới hôm nay lại từ miệng người khác nghe thấy một lời như vậy.
Lan Tả bình tĩnh nhưng lại có chút khủng bố. Cô đặt ly rượu xuống, giọng nói nghèn nghẹn: “Em nói con của ai?”
Mạn Lâm không kịp ngăn cản Tả Tư Ninh, chỉ có thể dựa vào điểm này của Lan Tả dịch chuyển một chút. Cô vỗ bả vai của Lan Tả, tận lực thả mềm giọng, muốn từ từ giải thích: “Lan Tả, việc này nói ra thì thật dài dòng, Tả Tư Ninh không nói cũng chỉ là lo lắng truyền thông phát hiện sẽ bất lợi cho đứa nhỏ. Chị cũng biết, một người mẹ trẻ mang theo đứa con thực sự rất khó khăn.”
Lan Tả không chớp mắt, nhìn chằm chằm Tả Tư Ninh: “Chị muốn em tự nói.”
Tả Tư Ninh đã chuẩn bị tốt, nếu đã mở miệng thì không thể thu hồi. Cô có một đứa con, một đứa con thông minh mà thân thiết. Nghĩ đến lúc Hữu Hữu đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mình, dũng khí của Tả Tư Ninh tăng gấp bội: “Em có một đứa con trai bốn tuổi rưỡi. Hiện tại nó bị người ta mang đi, tung tích không rõ. Xin chị hãy giúp em tìm con.”
Một tiếng ho sặc sụa, rượu mắc kẹt trong cổ họng Lan Tả phun lên bàn, lên sofa, còn lên cả trên mặt Tả Tư Ninh.
Tả Tư Ninh trở tay không kịp, không nghĩ tới phản ứng của Lan Tả lại lớn như vậy. Cô suy nghĩ có nên quì xuống cầu xin Lan Tả tha thứ thì cô sẽ đáp ứng hỗ trợ? Chắc là mình đã làm tan vỡ hoàn toàn trái tim của cô, cô thất vọng đến tột đỉnh rồi?
Tư Ninh không yên, còn Mạn Lâm nhận ra một tia khác thường. Tay cô vỗ nhẹ vào lưng Lan Tả,