80s toys - Atari. I still have
Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

ược âm thanh kia, đại não Tư Ninh bắt đầu phát huy tác dụng, rốt cục cũng nghĩ thông suốt là hiện tại mình đang ở trong lòng Hàn Duệ. Bởi vậy cô đã quýnh lại càng thêm quýnh. Điều duy nhất cô có thể vãn hồi chính là chậm rãi buông hai tay ra, hỏi một câu: “Vậy chúng ta đổi đến chỗ thích hợp đi?”

Mặt Hàn Duệ tối sầm, chỉ có điều bởi vì anh đang đeo kính râm lại mặc áo đen, cho nên mặt anh đen hay không đen cũng không sai biệt lắm. Tuy vậy từ giọng điệu của anh thì có thể phát hiện rõ ràng là anh không vui vẻ. Anh đánh giá thân thể Tư Ninh từ trên xuống dưới: “Thì ra cái mà cô gọi là có việc, chính là tới nơi này. Chẳng lẽ là thân thể có bệnh tật gì àh?”

Tư Ninh sửng sốt, giận quá hóa cười: “Ha ha, đúng vậy a! Bệnh phụ khoa. Như thế nào, anh đến thăm con trai sao?” Nguyên nhân cô vui vẻ rất đơn giản, chỉ là vì Hàn Duệ có vẻ không phát hiện Hữu Hữu là con trai của mình. Muốn xác định cho rõ ràng nên cô mới hỏi anh như vậy.

Hàn Duệ liếc cô một cái, giọng nói lạnh nhạt như cũ: “Cũng giống cô, cũng bị kéo đến làm ba mẹ.” Anh nhớ rõ cậu bé kia có nói qua rằng nó không có người nhà. Mà đứa bé kia tầm bốn, năm tuổi, nếu là con của Tả Tư Ninh, hẳn lúc đó cô mới trên dưới hai mươi tuổi. Điều đó tuyệt đối không có khả năng, vì khi đó cô còn đang học đại học, nên phương án này rất nhanh bị Hàn Duệ phủ định. Chính vì vậy anh nhận định Tả Tư Ninh cùng mình giống nhau, là bị kéo tới tạm thời giữ chức mẹ.

Tả Tư Ninh cười đến run rẩy cả người. Cô cười thầm: người đàn ông này thực đơn thuần, đơn thuần làm cho người cực kì thích nha. Cô miễn cưỡng dừng tươi cười, thòng tới một câu: “Vừa rồi anh giả bộ dáng người ba thật tốt, thật rất hoàn hảo. Thì ra anh cũng có tấm lòng giúp đỡ người như vậy...”

Người đàn bà này điên rồi, bắt được một nhược điểm nhỏ là có thể phóng đại vô hạn, quả thực không thể nói lý. Hàn Duệ xoay người rời đi, không để ý đến người phụ nữ càng ngày cười càng khó coi.

Anh vừa bước đi được vài bước thì điện thoại vang lên. Âm thanh của Hàn Trữ mang theo vài phần lo lắng: “Cậu làm cái gì vậy? Bác sĩ bảo cậu đi lấy thuốc thôi mà sao cậu đi lâu vậy? Anh trai cậu ở đây đau chết mất...ôi...”

Hàn Duệ khóe miệng khẽ giật: “Đừng có hướng em kêu rên. Có bản lãnh thì đi tìm Lâm Tĩnh đi. Lúc Lâm Tĩnh đánh sao anh không thốt lên một tiếng?”

Âm thanh oán giận của Hàn Trữ cũng đã ổn định hơn: “Cậu cho rằng anh nguyện ý sao? Đáng tiếc cô Lâm cố chấp a. Nếu không có Lâm gia, thì không biết giờ này mình đang lưu lạc ở nơi nào. Cho dù Lâm Tĩnh muốn anh làm trâu làm ngựa anh cũng không có gì để nói...”

Màn đêm buông xuống, tầng mây trên đỉnh đầu Hàn Duệ đã bị chuyển sang đen, áp suất có chút thấp, ép tới mức anh cảm thấy hô hấp không thông. Anh cởi một nút áo trên cổ, nới lỏng cà vạt ra sau đó chậm rãi hút một điếu thuốc. Mùi thuốc lá cay nồng khẽ quấn lại trong miệng rồi sau đó chui vào cổ họng.

Hàn Duệ nâng tay trái lên, liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa, bỗng nhiên có một ý nghĩ điên cuồng.

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm nay bão ~ ở bên này gió thật to. Người thân ái bên đó có khỏe không?'> Kể từ khi từ bệnh viện trở về, Hữu Hữu vẫn hỏi Tư Ninh người “ba” kia đi đâu, còn có thể tìm thấy không? Hữu Hữu đã nảy sinh hứng thú với nhân vật mà Hàn Duệ sắm vai chính kia. Dĩ nhiên không phải bởi vì kĩ thuật diễn của Hàn Duệ tốt, cho dù anh chỉ là một người gỗ ngồi ở chỗ đó thì Hữu Hữu cũng sẽ rất thích, bởi vì đó chính là ba.

Thật ra từ khi Hữu Hữu bắt đầu có ý thức, bé vẫn hỏi về chủ đề đó, Tư Ninh và chị Phương đã tốn không ít miệng lưỡi mới làm tan đi nghi vấn của bé nhưng mà hôm nay bởi vì sự xuất hiện của Hàn Duệ lại gợi lên khát vọng có ba của Hữu Hữu.

Đêm đó sau khi Tư Ninh dỗ con trai đi ngủ thì ngồi ở phòng khách một hồi. Cô suy nghĩ có nên tìm cho con trai một người ba hay không. Ban đầu cô tính toán chờ ba năm nữa, trả xong nợ nần của Hàn Duệ thì thối lui khỏi khỏi làng giải trí, tìm một công việc sáng chín chiều năm rồi gả cho một người đàng hoàng đáng tin cậy mà sống đơn giản qua ngày.

Tuy tưởng tượng thì rất tốt đẹp, rất trót lọt, trôi chảy, nhưng ba năm, Hữu Hữu có thể chịu đựng được cuộc sống không có ba trong ba năm sao? Hơn nữa sau ba năm cô thật sự có thể tìm được một người đàn ông như vậy sao?

Trong lúc suy tư, tiếng chuông điện thoại lại vang lên mãnh liệt.

Nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại – Phương Mạn Lâm, Tư Ninh có phần rối rắm. Đây là chị em tốt trước kia. Cô ấy là diễn viên hạng ba kì cựu. Lúc ấy chính cô ấy đã đề nghị Tư Ninh đi hầu rượu. Cũng chính bởi cái đề nghị này mà làm cho Tư Ninh gặp lại Hàn Duệ, thế nên mới phát sinh đủ mọi loại chuyện về sau. Kể từ sau lần đó, Phương Mạn Lâm không liên hệ với Tư Ninh, bởi vì cô cảm thấy Tư Ninh đã có người đàn ông là Hàn Duệ rồi sao lại muốn cô giới thiệu ông chủ mỏ than? Đấy không phải là trêu đùa cô sao?

Tư Ninh đã thử liên lạc với cô ấy nhưng cô ấy nói không thuận tiện. Về sau lại nghe nói cô được ông chủ bao dưỡng, hiện giờ không quay ti vi nữa mà ở nhà làm bà chủ. Lúc Tư Ninh nghe được còn thấy đáng tiếc cho cô thật