XtGem Forum catalog
Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

ểu tình mỉm cười*

Vừa mới trả lời xong, QQ

của A Cửu quả nhiên lại bắt đầu vang lên.

[A Cửu'>: 凸!! Trì Quy ông giỏi! Còn dám

không trả lời!! Ông nha đắc tội ta không chỉ một hai ngày, tôi đây tặng

ông một ngón tay giữa!!

[Trì Quy'>: ...

[A Cửu'>: ╭(╯^╰)╮Hối

hận quá muộn, hừ. Bà đây không tha thứ cho ông, nói lầm bầm. Ai cho ông

tư hữu ngốc ngốc, ai cho ông không chịu chia sẻ!

[Trì Quy'>: Nếu không tha

thứ coi như xong, vốn định hôm nào mời cô đi ăn bữa cơm xem như đáp tạ,

nhưng xem ra cô cũng không cần.

[A Cửu'>: !!! Trì Quy đại

thần!!! Cần!! Cần!! Tôi rất cần!! Cầu ăn cơm cầu chia sẻ van cầu a!!

Khi nào ở đâu, ông sẽ mang tiểu ngốc theo sao!! Gào khóc, tôi có thể

trông chờ buổi hẹn hò ngọt ngào chói mù hai mắt tôi không? Mắt long

lanh.

[Trì Quy'>: Đổ mồ hôi.

Cậu ấy không tiện đến đây, lần này vẫn là quên đi. Chỉ hai người

chúng ta thôi.

[A Cửu'>: Được rồi tôi

chỉ là nói vậy thôi.

[Trì Quy'>: Ừ. Vậy khi

nào chọn thời gian đi, tôi đến tìm cô.

[A Cửu'>: Gào khóc! Tốt!

Tiểu Trì ông đẹp nhất!! Yêu ông!

[Trì Quy'>: Đổ mồ hôi.

Nếu tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi mắng tôi hình như cũng là cô.

[A Cửu'>: =v= Nhớ lầm nhớ

lầm rồi. Ai da, Trì Quy đầu óc ông thật không tốt a. =v= Được rồi

được rồi, người ta phải đi phối âm. Chux-moa =3=.

[Trì Quy'>: ...

Hai người gặp mặt đã là

nửa tháng sau, trong lúc Trì Quy gia tăng tốc độ để thu xong âm thô của

những vở kịch còn chậm trễ lúc trước, cũng xem như trong thời gian

ngắn hoàn thành xong nhiệm vụ còn nợ lại.

“Gào khóc tiều Trì ông

càng ngày càng suất a, chẳng lẽ đây gọi là tình yêu là sản phẩm

chăm sóc sắc đẹp tốt nhất trong truyền thuyết sao!! Kêu gào!!” Vừa

thấy mặt, A Cửu liền bắt đầu không để ý đến hình tượng mà gào to.

“Tôi nói này, như thế

nào cô cũng phải chú ý chung quanh một chút đi.” Trì Quy nhìn người

nào đó túm chặt tay mình, nhịn không được bất đắc dĩ nói.

“Đệt, bà đây chỉ là

không kiềm chế được giọng nói hơi lớn thôi được không? Ông ghét bỏ sao?”

“Ừ.”

“Ừ em gái ông!!”

“... ”

“Đi nhanh đi nhanh, cầu

chia sẻ chi tiết trải qua, bà đây thật sự là bị cái kiểu úp úp mở

mở của các người tra tấn đến chết rồi! Ông hôm nay không hảo hảo kể

rõ ông đừng mong ra khỏi cửa lớn Tland(3) này!”

(3) Tên

nhà hàng mà hai bợn Trì Quy và A Cửu đến ăn ý mờ

“... Tôi thực hối hận đã

đến đây.”

“Hắc hắc, hối hận đã muộn,

mau mau.”

“Ai... Cô muốn nghe cái

gì? Nếu tiện, tôi sẽ thành thật trả lời.” Bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Ngao ô!! GJ!”

Trán Trì Quy theo bản

năng mà nhăn lại .

“Các người đã thổ lộ

với nhau rồi?”

“... Ừ.”

“Ngao ô!! Vậy, ai mở

miệng trước? Ngốc manh, hay là ông?”

“... Tôi cự tuyệt trả

lời.”

“Đệt, nhất định là ông,

nói lầm bầm. Một vấn đề khác, hắc hắc, hôn thì sao?” Cửu cô nương

vẻ mặt cười gian tiếp tục hỏi.

“... ”

“Đệt, chắc chắn hôn rồi.

Tôi đã quên ông là cầm thú nghẹn lâu như vậy, khẳng định liền khi dễ

tiểu ngây ngốc nhà ta.” Người nào đó tự biên tự diễn thật sự rất

HIGH.

“Ê, cô đủ rồi nha.” Cầm

thú gì đó, thật sự là...

“Được rồi, bà đây tấm

lòng từ bi không làm khó dễ ông, hỏi lại một vấn đề khác là được.”

A Cửu vỗ vỗ vai Trì Quy, vẻ mặt còn trở nên có chút nghiêm túc,

“Trì Quy, ông xác định, phải không?” Xác định là Ngày nắng đi, mặc

kệ như thế nào cũng đều đã cố gắng như thế, đúng không.

Trì Quy cười cười, không

chút chần chờ.

“Ừ. Tôi xác định.”

“Sát, bà đây đặc biệt

rất muốn khóc à. Thật sự a. Được rồi, ông xác định là tốt rồi, ha

ha, ông không biết, đứa nhỏ kia.”

Trì Quy nhìn ánh mắt có

điểm ửng hồng của cái người luôn tự xưng là bưu hãn, nhưng trên thực

tế là một nữ sinh tâm so với ai khác còn mềm hơn, nhịn không được

cười khẽ nói, “A Cửu, cám ơn cô. Cám ơn cô vì chúng tôitác hợp. Có

người bạn như cô, là phúc khí của cậu ấy.”

“Đệt,ông làm cái gì a,

phiền cái rắm! Được rồi được rồi, phiền chết được, dong dài.”

Trì Quy đối với phản

ứng của cô chỉ là không tiếng động cười nhẹ.

“Ê.”

“Sao?”

“Ông tương lai tính thế

nào? Nếu xác định, hẳn là, ừ, lo lắng đến tương lai đi. Dù sao hai

người cũng không ở cùng một chỗ.”

“Tôi nghĩ qua rồi, Tiểu

Nhiên vốn ở C thị, nếu em ấy muốn ở lại đó, chờ tôi tốt nghiệp

nghiên cứu sinh thì đến đó cùng em ấy, nếu em ấy không muốn, vậy hai

người đến nơi khác cũng tốt.” Vô luận như thế nào, đều cùng một

chỗ.

“Vậy người trong nhà ông

thì sao? Bọn họ sẽ đồng ý chứ?”

“Chuyện này cũng không

tính là vấn đề quá lớn. Dù sao tr