
̀ chứ?”
“... ” Học trưởng anh
thật thần kỳ.
“Vậy Tiểu Nhiên trả lời
như thế nào?”
“Em còn chưa kịp nói, anh
liền gọi điện đến.”
“Ha, như vậy a. Vậy đừng
nói gì hết, cái kia để anh nói với cô ấy.”
“Ừ, được.” Tuy rằng không
lễ phép, nhưng mà... Thật sự không biết mở miệng thế nào.
“Tiểu Nhiên.”
“Sao?”
“Em có dùng phần mềm ghi
âm không?”
“A? Vâng, trước kia cũng
từng có một cái, hình như là XX, nhưng mà cũng không dùng nhiều. Hắc
hắc, chủ yếu là cũng không biết dùng để làm gì.”
“XX? Được, vậy một lát
nữa lên QQ nói chuyện, anh dạy cho em. Em giúp anh thu một đoạn, được
không?”
“A?? học trưởng, em sẽ
không phối kịch a, em đối với mấy cái kia dốt đặc cán mai. Còn-”
“Không phải kịch, chỉ là
nói mấy câu mà thôi. Ngoan, rất đơn giản.”
“... Được rồi.”
“Ừ. Vậy em cúp máy trước
đi. Anh lên mạng một chút. Chờ anh chút nhé.”
“Được.”
Đợi đến lúc Trì Quy gửi
đến cái đoạn cần ghi âm gọi là ‘mấy câu rất đơn giản’ kia, bạn học
Tô Nhiên đối với máy tính khóc không ra nước mắt.
[Anh có một tin nhắn
mới, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận tin.'>
[Anh hiện tại có thể
nghe điện thoại không? Em đang điện thoại cho anh đó.'>
[Học trưởng, rời giường.
Nếu không dậy sẽ bị muộn nha.'>
...
[Ngày nắng'>: T T
[Trì Quy'>: Làm sao vậy?
[Ngày nắng'>: Cái kia... mấy
câu ghi âm.
[Trì Quy'>: *Biểu tình
mỉm cười* Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?
[Ngày nắng'>: Rất... khó
nói.
[Trì Quy'>: Tiểu Nhiên,
nhận chat voice đi.
Kết nối cuộc gọi được
rồi, từ trong tai nghe truyền đến âm thanh của Trì Quy, “Tiểu Nhiên. Anh
muốn mỗi ngày đều nghe thấy âm thanh của em. Có được không?”
“... ” Xấu lắm!! Lại là
chiêu này!! Căn bản là không thể nào cự tuyệt mà.
“Ừm, nếu cảm thấy quá miễn
cưỡng có thể không thu, không sao, anh.”
“Em ngày mai thu cho có
được không.”
“Tốt, anh không vội, em
cứ từ từ.”
“... Vâng.”
“Ngày mai không phải có
buổi học sớm sao? Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em đã vài ngày không có
nghỉ ngơi tốt rồi.”
“Ôi chao? Học trưởng làm
sao anh biết em có buổi học sớm?”
“À, anh xem thời khóa
biểu trên di động của em.”
“Vâng.” Mặt đỏ.
“Tốt lắm, mau đi ngỉ ngơi
đi, buổi tối nhớ phải đắp kỹ chăn, đừng để bị cảm lạnh.”
“Hắc hắc, em biết rồi,
em cũng không phải trẻ con.”
“... Ừ.” Không phải bởi
vì em trẻ con, mà là bởi vì em quan trọng.
“Vậy em out trước, học
trưởng anh cũng đừng quá muộn. Dự báo thời tiết nói chỗ anh mai mốt
có thể sẽ trở lạnh, anh ra ngoài nhớ... ” Nói một nửa thì phát
giác chính mình thật giống mấy bậc cha mẹ nói liên miên cằn nhằn,
lại nghe tiếng cười nhẹ nhàng của đối phương, cả người liền nháy
mắt cảm thấy quẫn bách đến không chịu được.
“Được. Anh biết. Vậy thế
nhé. Ngủ ngon.”
“Dạ. Ngủ ngon.”
Quá hạnh phúc vân vân,
tóm lại cũng phải có điểm khiến người ta lo lắng.
Cuối tuần lúc lên QQ,
Trì Quy nhìn mấy tin nhắn tổ kịch phát tới giục âm thô cùng hai lời
mời làm khách quý buổi ca hát trên YY, nhịn không được mà nhíu mày
hoài nghi, mình có phải từ nay về sau nên dứt khoát cự tuyệt mấy
lời mời như thế này một chút hay không.
Mở CE(1), điều
chỉnh thử một chút liền bắt đầu thu âm thô đầu tiên.
(1) Một
phần mềm ghi âm.
Đây là thói quen phối
kịch của Trì Quy, trước thu một lần, sau đó tự mình đối chiếu với
kịch bản, cẩn thận phân tích tâm lý nhân vật, xem mình xử lý như vậy
có vấn đề hay không, sau đó sẽ chính thức thu lần thứ hai. Nếu không
có gì bất ngờ xảy ra, lấy năng lực hiện tại của Trì Quy, bình
thường có thể khống chế trong vòng 3 lần thu.
Thu xong đoạn ED(2)
cùng phiên ngoại 《 Hướng tây hướng bắc 》không sai biệt lắm cũng
mất gần một giờ đồng hồ, vừa lúc A Cửu cùng biên kịch đều onl,
liền gõ mấy chữ chào hai người rồi gửi qua.
(2) Ca
khúc chủ đề trong kịch, thường phát vào cuối kịch nên còn gọi là
Ending song.
Hơn mười phút sau, hai
người ở trên QQ đều trả lời.
[A Cửu'>: Thân ái, ông rốt
cục chịu ghi âm rồi? Thật không dễ dàng a! (Hừ)
[Biên kịch bánh pudding'>:
Trì Quy đại nhân. Phiên ngoại nếu có thể thêm một chút... say mê nữa,
khụ khụ, ông hiểu mà.
Trì Quy nhìn nhìn trả
lời trên QQ của hai người, quyết định gõ chữ trả lời người thứ hai
trước.
[Trì Quy'>: Cá nhân tôi đề
nghị lời này cô nên cùng Cá giấm chua sama nói thì tốt hơn.
[Biên kịch bánh pudding'>:
Ngao ô! Được rồi, tôi đã hiểu. Che mặt. Tôi đi tìm hậu kỳ sama cho cô
ấy nghe một chút, Trì Quy đại nhân ông cứ tiếp tục bận rộn đi.
[Trì Quy'>: Được. Vất vả
quá. *Bi