
ẫm
lại cảm thấy cũng không thật sự quá cần thiết, hơn nữa cũng rất... xấu
hổ, quên đi quên đi, tốt hơn cứ xem như lời nói gió bay đi. Tự mình an
ủi vài câu như vậy, Tô Nhiên ngáp một cái đi vào buồng vệ sinh rửa
mặt.
Lúc ra khỏi cửa đã là
hơn 8 giờ một chút, rõ ràng bất quá chỉ là lộ trình mười mấy phút
đồng hồ, Tô Nhiên ngốc lăng mà đi đến hơn nửa tiếng mới tới nhà ga.
Kiểm phiếu lên xe xong, Tô
Nhiên lại gởi cho Trình Ngạn Thần một tin nhắn, đại ý là ‘Tao hôm nay
trở về ký túc xá, lúc đi quên mang theo chìa khóa, mày nhớ phải ở
ký túc xá chờ tao một chút.’ Đương nhiên lại một lần nữa bị khinh
bỉ.
Tin nhắn của Cửu cô nương
là năm phút sau được gởi đến.
[TAT Tiểu Nhiên bảo bối tôi
sai rồi, mới vừa rồi không phát hiện tin nhắn của cậu. Gần đây đi
thực tập cũng không có thời gian đi tiễn cậu a lệ tuôn. Chú ý an
toàn nhé, tới nơi nhắn cho tôi một tin.'>
[Ừm.'>
[Nựng má'>
Gởi xong một cái tin
nhắn nhàm chán, có chút buồn ngủ vì thế nghiêng đầu tựa lưng vào
ghế ngồi híp mắt ngủ gật. Mơ mơ màng màng không biết bao lâu, di động
trong tay lại rung lên.
[Cậu đến nhà ga rồi chứ?
Hiện tại ở đâu?'>
Tô Nhiên có chút buồn
bực mà nhìn tin nhắn của Trì Quy, trong chốc lát đột nhiên kịp phản
ứng, đại thần vẫn không biết mình nhớ nhầm thời gian, vì thế theo
bản năng le lưỡi, thực ngượng ngùng mà trả lời.
[Thật có lỗi a học
trưởng, cái kia, tôi nhớ nhầm thời gian, phải là 9 giờ 20. Hiện tại
đã xuất phát rồi. Hắc hắc.'>
Đại sảnh trong nhà ga,
một người bởi vì đi vội vàng mà hô hấp có vẻ dồn dập, thấy trên
màn hình mấy chữ ‘đã xuất phát’ trong nháy mắt có chút ngây ngốc,
lúc hiểu được thật sự không biết là nên khóc hay nên cười.
Ngay cả thời gian cũng
nhớ lầm cho được.
Cũng thật sự là, ngốc
ngếch đến độ có chút thái quá đi.
Bất quá... lại nhịn
không được mà bật cười khẽ, bản thân không biết chạm phải cái dây
thần kinh nào lại chạy đến đây đưa tiễn, thật sự là không có chút
khôn ngoan nào mà.
Tia sáng không quá nóng
chiếu rực về phía một người con trai tuấn đĩnh đang tựa người vào
vách tường nhíu mày cười yếu ớt, thoạt nhìn phá lệ nhu hòa mà tốt
đẹp.
Mà bạn nhỏ Tô Nhiên của
chúng ta lại một lần nữa ngủ gục, hiển nhiên không biết mình rốt
cục đã bỏ lỡ cái gì.
Lúc Cửu cô nương đăng
nhập QQ đã thấy biểu tượng hình cái đầu nho nhỏ của Trì Quy nhấp
nháy.
[Trì Quy'>: Lên rồi?
[Cửu cô nương'>: Ai yô, hôm
nay ngọn gió nào thổi ngài Trì Quy sama đến đây a? Lại có thể chủ
động chào hỏi tôi bày tỏ lệ rơi đầy mặt.
[Trì Quy'>: ...
[Cửu cô nương'>: Sama ngài
có chuyện gì sao?
[Trì Quy'>: Ảnh chụp ở chỗcô
phải không? Gởi tôi một ít.
[Cửu cô nương'>: ??? Ảnh
chụp gì cơ?
[Cửu cô nương'>: Ông là nói... Đệt, ông làm sao có thể biết tôi
có ảnh chụp?!!!
Ở bên này máy tính, Trì
Quy nhịn không được thở dài, bản thân mắt không mù lỗ tai cũng không
điếc, người nào đó âm thanh chụp ảnh cứ ‘click click’ liên tục vang lên
đến vô cùng vui vẻ, còn có ánh sáng đèn flash loang loáng đến chói
mắt, người bình thường không có khả năng không nhận ra đi. Ách, được
rồi, sửa sai một chút, ngoại trừ một tên ngốc nào đó.
[Trì Quy'>: Nén lại, gởi
cho tôi.
[Cửu cô nương'>: Chờ, tôi
lập tức gởi.
[Trì Quy'>: Còn nữa.
[Cửu cô nương'>: Không cần
phải nói. Không được công khai không được chia sẻ yên lặng cất giấu yên
lặng manh, tôi hiểu.
[Trì Quy'>: Ừ.
[Cửu cô nương'>: Đương sự
không biết chứ không biết chứ?!!!
[Trì Quy'>: Nếu cô không
nói cho cậu ấy biết, như vậy, sẽ không biết.
[Cửu cô nương'>: ... Ừ.
[Cửu cô nương'>: Ban ngày
đi làm không có đi tiễn tiểu Ngày nắng, áy náy thương tâm khổ sơ a a
a.
[Trì Quy'>: Ừ.
[Cửu cô nương'>: Đệt,ông
cái đồ không có lương tâm! Em gái ông a a a! Ngày nắng người ta chính
là vì ông mà ngàn dặm xa xôi đến đây, ông cũng không biết xấu hổ mà
để cho ngốc manh đáng thương của chúng tôi một mình lẻ loi ở khách
sạn lạnh băng lại một mình ở sân ga lạnh băng rời đi! Tôi xỉ vả ông!
Người ở
màn hình máy tính bên này rốt cục nhịn không được hung hăn run rẩy.
Cái kiểu dùng từ này,
còn có thể khoa trương hơn nữa không?
Hơn nữa, aizz, thật sự
là nhịn không được yên lặng oán thầm một câu, cái người cuối cùng
một mình rời đi khỏi sân ga lạnh như băng kia, không chỉ một mình tên
kia đâu. Đương nhiên, lời này không thể nói ra được.
[Trì Quy'>: Nén được chưa?
[Cửu cô nương'>: ... Ông cũng
quá sốt ruột đi.
[Trì Quy'>: ...
[Cửu cô nương'>: Tôi thật
s