
ái tên ‘Trì Quy (Quý Hàng học trưởng)’, liền
theo bản năng cảm thấy đây là mơ đi là mơ đi, nhất định không phải sự
thật.
Thưở bé vì một lý do gia đình mà bị chứng ám ảnh đám đông,
thậm chí sau này lớn lên trở thành sinh viên xuất sắc trong mắt của
giáo viên và bạn học, cũng vẫn không hề làm mất đi sự mặc cảm tự
ti cùng bất an.
Đến sau này, biết tính hướng của mình nhưng lại không có cách
nào ở trước mặt người khác mở miệng được, cảm giác tuyệt vọng
cùng bất lực, ép tới cả người muốn không thở được.
Bởi vì có chút trải nghiệm không mấy suôn sẻ mà càng ngày càng
trở nên hướng nội gò bó, cũng rất ít khi vì bản thân muốn thứ gì
đó mà cố tranh giành. Cho dù hiện tại đã rất cố gắng muốn thay
đổi, thế nhưng hiệu quả dường như không được bao nhiêu.
Nhưng mà.
Ngực lại không thể không chế được mà nóng lên. Luôn luôn chỉ là
một fan hâm mộ sùng bái thần tượng.
Tuy rằng không thể nói ra với anh, nhưng chính là ở trong lòng tự
nói với mình vô số lần, cái loại tâm tình yêu thích này, không thể
không chế.
Như vậy, không thể quay đầu, dũng cảm một lần trải qua, là anh ấy
cho mình.
Mình sẽ vẫn nhớ ở trong lòng.
Quý Hàng.
Thích anh.
Mình... thích anh ấy.
Thời điểm mơ mơ màng màng
tỉnh lại, trong phòng vẫn còn tối, Tô Nhiên trở mình một cái liền
cảm thấy hình như có vật gì ở bên dưới thân thể, cúi đầu nhìn mới
phát hiện tối qua bất tri bất giác thế nhưng ngủ quên mất, di động
cũng quên tắt máy, cứ thế mà bị rơi xuống giường.
Trên màn ảnh hiển thị
có hai tin nhắn chưa đọc.
Thứ nhất là của Cửu cô
nương.
[Ngày nắng bảo bối cậu
đã đến khách sạn rồi ha? Buổi tối nhớ phải khóa cửa cẩn thận, hảo
hảo nghỉ ngơi, chux – moa'>
Còn tin nhắn thứ hai.
Nhìn tên người gởi, Ngày
nắng nháy mắt có cảm giác chóng mặt. Hai chữ Trì Quy, sinh động mà
nóng bỏng.
[Hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ
ngon. Tiểu Nhiên, sau này gặp lại.'>
Thời điểm gởi tin nhắn
của hai người đều là hơn 11 giờ tối qua, lúc ấy hẳn mình đã ngủ
rồi, nếu không sợ rằng sẽ hưng phấn mà ngủ không được luôn quá.
Bàn tay ở bàn phím di
động bồi hồi thật lâu, chỉnh tới chỉnh lui cuối cùng chỉ còn lại
hai câu: [Tối hôm qua ngủ nên không thấy tin nhắn, thực xin lỗi không
kịp trả lời. Cám ơn, sau này gặp lại.'> Sau đó gởi cho hai người.
Kỳ thật cái câu ‘Sau này
gặp lại’ của đại thần có lẽ chính là xuất phát từ phép lịch sự,
Tô Nhiên nghĩ nghĩ, chẳng qua lúc mình trả lời, đích xác trong lòng
có chút nóng lên mà ẩn ẩn mong chờ lại được gặp mặt, thế cho nên
thời điểm viết ra bốn chữ ‘Sau này gặp lại’ thậm chí còn có một
loại hương vị mong đợi cùng hứa hẹn.
Bất quá, phải là, tạm
biệt.
Còn có thể lấy cớ gì
khác để mà ngàn dặm lao đến gặp người ta?
Lần đầu tiên, tự nói
chính mình là vì muốn gặp anh ấy một lần.
Hiện tại đã gặp, thậm
chí còn ngồi cùng một chỗ ăn cơm, tán gẫu, tất cả đều là hạnh
phúc mà trước nay đến nghĩ cũng không dám, giống như nằm mơ nhưng lại
thực thực tại tại mà xảy ra.
Vậy còn lần thứ hai?
Thấy thế nào cũng không
thể tính là hai người quen thuộc lẫn nhau, thật sự cũng rất khó tìm
một cơ hội chính đáng để mà tìm gặp người ta.
Càng nghĩ càng hoảng sợ.
Khó mà mở miệng, nhưng
kỳ thật bản thân đã trở nên ngày càng tham lam.
Nghe thấy âm thanh sẽ
muốn gặp mặt, gặp được liền không khỏi nghĩ nếu có thể trở thành
bạn bè thân thiết không có gì giấu diếm nhau thì sẽ là cảnh tượng
như thế nào, nếu thực sự gặp lại một lần nữa...
Người nào đó khuôn mặt
nhỏ nhắn càng ngày càng hồng quyết đoán buông tha cho ý niệm trong
đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Ngừng lại a ngu ngốc!! Điên rồi đi,
nhất định là điên rồi đi!! A, 15 nhân 15 bằng 225,25 nhân 25 bằng 625,35
nhân 35...
Ngay tại thời điểm cố
gắng hết sức phân tán suy nghĩ, âm thanh tin nhắn đột nhiên vang lên.
[Dậy rồi? Mây giờ xe
khởi hành?'> Người gởi: Quý Hàng.
Bạn nhỏ Tô Nhiên không
thể bình tĩnh mà gần như là luống cuống tay chân bắt đầu trả lời
lại.
[Ừm, vừa dậy. Xe chạy
lúc 10 giờ 20.'>
[Được rồi. Nhớ giữ vật
dụng cẩn thận, chú ý an toàn.'>
[Tôi sẽ nhớ, cám ơn học
trưởng.'>
Chờ đến lúc gởi xong tin
nhắn, lại liếc mắt nhìn đến vé tàu để trên bàn mới phát hiện mình
lại nhớ lầm thời gian, rõ ràng trong phiếu viết 9 giờ 20 khiến cho Tô
Nhiên thật có chút khóc không ra nước mắt. Phản ứng đầu tiên chính
là nghĩ muốn gởi tin nhắn cho Trì Quy đính chính lại, sau đó ng